[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 6. Đến một nơi mà em có thể thỏa thích phát huy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 6. Đến một nơi mà em có thể thỏa thích phát huy

Hoạt động kéo dài đến gần 12 giờ trưa mới kết thúc, ban lãnh đạo nhà trường mời mọi người đến căn tin để cùng nhau ăn trưa và ôn lại kỷ niệm thời sinh viên.

Đến lượt Lê Chỉ, nàng lịch sự xin lỗi, \”Tôi còn có việc phải xử lý, lần sau sẽ đến ăn cơm.\”

Nàng rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay, rồi nói với hiệu trưởng, \”Vấn đề học bổng chúng ta đã trao đổi trước đó, sau khi tôi trở về sẽ cử người đến trao đổi chi tiết với ngài.\”

\”Được, được, được,\” Hiệu trưởng tươi cười, \”Chúng ta đều ở cùng thành phố, muốn ăn cơm lúc nào cũng có thể qua, không nhất thiết phải là hôm nay.\”

Ông ấy quay sang nhìn giáo viên hướng dẫn Trần Doanh, \”Vậy tôi tìm người tiễn ngài ra ngoài?\”

\”Không cần đâu, ngài cứ bận việc của ngài.\”

\”Được, vậy coi như thống nhất vậy đi.\” Hiệu trưởng bắt tay với Lê Chỉ, sau đó quay sang mời những người còn lại đi về phía căn tin.

Sau khi Lê Chỉ và những người khác rời đi, nàng đưa tập tài liệu trong tay cho trợ lý.

\”Hủy bỏ hết lịch trình còn lại trong hôm nay, cậu tự về đi, tôi còn chút việc riêng cần xử lý.\”

\”Vâng.\” Trợ lý lấy chìa khóa xe ra, dùng hai tay đưa cho Lê Chỉ, \”Vậy lát nữa ngài lái xe cẩn thận.\”

Lê Chỉ gật đầu, cất chìa khóa cẩn thận, sau đó quay người đi về phía hội trường.

Bây giờ là giữa trưa, cả tòa nhà không có học sinh nào, Lê Chỉ đứng trước cửa hội trường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Rèm cửa sổ chắn sáng bằng vải dày màu tối trong hội trường không được kéo ra, ánh sáng bên trong tối mờ, nhiệt độ mát lạnh.

Chỉ liếc nhìn một vòng, nửa người cũng không có.

Lê Chỉ nhíu chặt mày, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ đây gần như kết sương.

Thần Hi không tới?

Nàng bước vào trong nửa bước, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, lòng Lê Chi bỗng chốc thắt lại, định quay người lại thì bị ai đó chìa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo.

Mùi thơm cơ thể quen thuộc của đối phương thoang thoảng đến, tay Lê Chỉ vốn định giãy dụa hơi khựng lại, cứ như thế bị người ta ôm từ phía sau, cứng đờ tại chỗ.

Thần Hi tì cằm lên bờ vai mảnh khảnh mỏng manh của Lê Chỉ, siết chặt cánh tay, khẽ thổi vào tai nàng, \”Đại tiểu thư tìm em à?\”

Cuối tháng Chín, vừa vào thu không lâu, trời vẫn còn khá nóng, mọi người đều mặc ít quần áo, nên khi áp sát vào nhau như vậy, Lê Chỉ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể và sự mềm mại của đối phương áp sát vào lưng mình.

Nàng cứng đờ đứng đó, liếc mắt nhìn về phía sau, giọng điệu nghe có chút lạnh lùng, \”Sinh viên giỏi toàn diện của trường chúng ta đều như học muội đây sao?\”

Nghe có vẻ châm chọc.

Thần Hi cũng không chịu thua thiệt, \”Ai bảo học tỷ làm tấm gương tốt chứ.\”

Mọi người đều học cùng một trường học, ai cũng không nói được ai.

Thần Hi nghiêng đầu nhìn Lê Chỉ, mái tóc dài mượt mà trượt xuống vai, vài lọn tóc buông xõa trước ngực Lê Chỉ, \”Chẳng phải Đại tiểu thư bảo em đến đây đợi chị sao?\”

Lê Chỉ vốn dĩ muốn tìm cô để nói chuyện, ai biết Thần Hi lại hiểu sai, tưởng rằng muốn chơi lần thứ hai.

Nếu đổi thành người khác, Thần Hi sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng đối phương là Đại tiểu thư thì lại là chuyện khác.

Cảnh tượng hai người buông thả vào đêm hôm đó như hiện rõ ở trước mắt.

Cảm thụ ngứa ngứa tê tê kia khơi gợi từng tế bào thần kinh, bốc lên tiếng lòng.

Thần Hi nhẹ giọng hỏi, \”Học tỷ, lúc học đại học có từng làm gì quá khích không?\”

Với loại tình huống này, động tác này, Lê Chỉ làm sao có thể không biết cô đang hỏi cái gì.

Thấy nàng im lặng không nói gì, đuôi mắt Thần Hi cong lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn.

\”Giữa trưa, mọi người đều về ăn trưa và nghỉ trưa rồi, cả tòa nhà không có ai, cameras trong hội trường cũng đã bị em tắt.\”

\”Vậy nên, học tỷ muốn cùng em bù đắp lại những tiếc nuối thời đại học không?\”

Lê Chỉ muốn từ chối, sự giáo dục của nàng không cho phép nàng làm chuyện đó ở nơi này.

Hôm đó hai người từ phòng sách đến phòng ngủ, hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn sau khi uống rượu.

Lê Chỉ không hối hận về những gì mình đã làm, nhưng cũng không muốn làm lần thứ hai khi mình tỉnh táo.

Hơn nữa, trường học là nơi thiêng liêng để học tập, hội trường càng là sân khấu để học sinh thể hiện bản thân…

Đại tiểu thư cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, cho đến khi Thần Hi cởi cúc thứ ba trên áo sơ mi của nàng, dây thần kinh căng cứng hoàn toàn đứt đoạn.

\”Đây là trường học!\”

Nàng giơ tay nắm lấy cổ tay Thần Hi đang luồn vào trong áo sơ mi của mình.

Sự tự chủ của Đại tiểu thư ở chỗ Thần Hi đang lung lay sắp đổ, phải dựa vào thế hiểm để chống cự.

Mặc dù miệng nói lạnh lẽo cứng rắn, nhưng tay nàng chỉ nắm lấy cổ tay Thần Hi, cứ thế nắm chặt, không hề có ý định rút ra ngoài.

\”Trường học chẳng phải là để cho học sinh sử dụng sao?\” Thần Hi áp môi lên gáy Lê Chỉ, chóp mũi vô tình cọ qua tai nàng.

Huống chi hiện tại trong hội trường chỉ có hai người bọn họ.

\”Nước hoa của Đại tiểu thư thơm quá.\” Thần Hi không phân biệt được là mùi gì, nhưng rõ ràng không phải là thương hiệu nước hoa bình dân.

Mùi hương thanh nhẹ, u lãnh, giống như Đại tiểu thư vậy, độc nhất vô nhị, có thể gặp nhưng không thể cầu.

Trong lúc phân tâm nói chuyện, tay cô luồn vào bên trong chiếc bra nửa hở của nàng.

Hơi thở của Lê Chỉ lập tức thắt chặt.

Gió trưa khẽ nhấc lên góc rèm cửa, thoáng chốc để lọt vào một hai tia sáng, rồi rèm lại buông xuống che kín tất cả.

Lê Chỉ vẫn gặp khó khăn trong việc liên kết sinh viên giỏi toàn diện, dịu dàng ít nói, dè dặt, hướng nội trong miệng giáo viên hướng dẫn Trần Doanh với cô gái đang ngồi trên bàn với hai chân dang rộng ở trước mặt.

Bên ngoài hội trường trồng một hàng cây dương, tiếng ve trên cây râm ran, lấn át cả những tiếng động khác trong hội trường.

Nửa tiếng sau, Thần Hi rút khăn giấy ướt, nắm lấy tay Lê Chỉ và lau ngón tay cho nàng, rũ mắt lau cẩn thận từng ngón một.

Lê Chỉ cúi đầu nhìn cô, cô gái yên tĩnh và nghiêm túc, hàng mi cong dày rũ xuống tạo thành một mảng tối nhỏ trên mí mắt, tập trung như đang làm một việc rất quan trọng.

Thần Hi như cảm nhận được ánh mắt nhìn từ trên đỉnh đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai ánh mắt va vào nhau không chệch một ly.

Vẻ mặt của Lê Chỉ có chút mất tự nhiên, nhíu mày che giấu, đáy mắt lộ vẻ không kiên nhẫn.

Thần Hi mỉm cười nắm lấy tay nàng, thoải mái đưa đến bên miệng, \”chụt\” một tiếng hôn lên ngón trỏ của nàng.

Tiếng ve không biết từ lúc nào đã biến mất, trong hội trường giờ đây yên ắng, âm thanh nghe cực kỳ vang dội.

Lê Chỉ mặt không biểu cảm, tai đỏ bừng, rút tay về.

Không khí trong hội trường dường như còn muốn khô nóng thưa thớt hơn so với trước đó.

Thần Hi hoàn toàn không để ý, chỉ cúi người dùng một tờ khăn giấy sạch nhặt những tờ khăn giấy ướt mà hai người vừa vứt trên sàn, sau đó ném vào thùng rác sau cửa.

\”Chưa ăn cơm nhỉ?\” Thần Hi lau tay, quay người nhìn nàng, vỗ vỗ chiếc túi vải bố của mình, \”Đi, ra ngoài em mời chị ăn gì đó.\”

Lúc này căn tin đã hết cơm rồi, cho dù còn thì Thần Hi cũng không tiện đưa Lê Chỉ đi, lỡ gặp lãnh đạo nhà trường thì ngại lắm.

Cũng may gần trường thiếu đi cái gì cũng sẽ không thiếu ăn.

Buổi trưa có đủ loại nhà hàng, quán ăn, buổi tối có đủ loại chợ đêm, đồ ăn vặt.

Thần Hi học đại học ở ngay đây, nói về ăn uống, cô biết nhiều hơn Lê Chỉ.

Dưới trời nóng bức, Thần Hi dùng tay che mặt, dẫn Lê Chỉ đi ăn mì thạch[1].

Vì quá gần nên Lê Chỉ không cần lái xe.

Sau khi vào quán, chọn một chỗ gần máy điều hòa, Thần Hi gọi hai phần mì thạch.

Ngày thường, lúc vừa tan trường, quán lúc nào cũng đông nghịt người, chen chúc nhau không có chỗ ngồi, bây giờ nhanh hơn hơn một chút, trong quán lại chẳng có ai.

Trong lúc chờ đồ ăn, Thần Hi lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]

Tiếu Tiếu: Thiến Thiến, sao cậu vẫn chưa về vậy, có cần tớ mang cơm cho cậu không?

Tiếu Tiếu: @Thiến Thiến.

Nhan Đà: Từ khi hoạt động kết thúc đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả, đừng mang cơm cho cậu ấy nữa, mang cho tớ này.

Nhan Đà: Cậu ăn gì thì mang cho tớ cái đấy.

Tiếu Tiếu: okk.

Thiến Thiến: Hôm nay không về ăn đâu, hai người tự ăn đi nhé~

Chỉ qua dấu câu thôi cũng đủ thấy tâm trạng đang phơi phới vui vẻ.

Khi Thần Hi trả lời tin  nhắn xong nhắn chợt nhớ tới điều gì đó, nhìn Lê Chỉ đang ngồi đối diện, \”Đại tiểu thư, có muốn trao đổi thông tin liên lạc không?\”

Cô mở mã QR trên phần mềm mạng xã hội của mình, đưa tới trước mặt Lê Chỉ.

Lê Chỉ vừa trả lời tin nhắn của trợ lý xong, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một chiếc điện thoại được dí sát vào mặt.

Nàng nhìn Thần Hi, Thần Hi nháy mắt với nàng.

Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Nhan Đà: @Thiến Thiến ăn một mình.

\”Không thêm.\” Lê Chỉ vốn đã mở phần mềm mạng xã hội, trực tiếp tắt điện thoại.

Thần Hi nghi hoặc nhìn nàng, người vừa còn dịu dàng sao lại đột nhiên trở nên lạnh như băng rồi?

Sắc mặt của Đại tiểu thư tựa như trời tháng sáu, thật sự là thay đổi thất thường.

\”Hai phần mì thạch của bạn tới rồi đây.\”

Bà chủ bưng hai chiếc bát lớn màu trắng tinh tươm đến, dưới đáy bát đầy ắp thạch trắng mịn, óng ánh, trên mặt là lớp tương mè thơm lừng, rắc thêm một ít tiêu xay, điểm xuyết vài hạt đậu phộng rang, đây chính là món mì thạch.

Mì thạch của quán này không chỉ sạch sẽ mà còn luôn làm mới và bán ngay, sợi thạch vừa dai lại vừa dẻo, ăn vào mát lạnh, trơn mềm, miệng đầy hương vị thơm ngon.

Thần Hi từ sáng đến giờ đã đói lả, gần như vừa ngửi thấy mùi tương mè thì nước bọt đã tiết ra.

Cô cầm hai đôi đũa, đưa một đôi cho Lê Chỉ.

Lê Chỉ nhận lấy đũa, dùng ly trà dùng một lần rót nửa ly nước nóng tráng qua rồi mới dùng.

Khác với Thần Hi, Lê Chỉ ăn rất chậm, chậm rãi gắp từng sợi thạch lên ăn.

Nhìn nàng ăn uống nghiêm túc, Thần Hi không biết tại sao lại muốn trêu chọc nàng.

Hôm nay Thần Hi phải đứng cả buổi sáng, đồng thời để phối với chiếc váy tươi mát theo phong cách Mori Girl trên người, nên cô mang một đôi giày thể thao màu trắng trên chân.

Đôi giày này đã mang được hai năm, phần thân giày được chà rửa sạch sẽ, lộ ra phần tất màu trắng cổ bèo ở mắt cá chân.

Thần Hi vừa hút thạch vừa nhìn Lê Chỉ, trên mặt điềm đạm nho nhã, nhưng thực tế dưới gầm bàn, cô đang dùng mũi giày khẽ cọ vào cổ chân của Lê Chỉ.

Lê Chỉ ngồi nghiêm trang với hai chân khép lại, Thần Hi xấu bụng dùng mũi chân cố gắng chen vào khe hở giữa hai bắp chân nàng, trêu chọc làn váy của nàng.

Như một con mèo, không chịu ngồi yên mà khều móng vuốt trêu chọc người trước mặt.

Đại tiểu thư có nguyên tắc và sự kiên định của riêng mình, vừa rồi ở hội trường, mức độ tối đa mà nàng sẵn sàng chấp nhận là giúp Thần Hi làm.

Thần Hi ngồi trên chiếc bàn phủ nhung đỏ, hai tay nắm chặt mép bàn, đôi mắt mơ màng đẫm nước không biết then nhìn chằm chằm vào Đại tiểu thư.

Vẻ mặt thanh lãnh cấm dục của Đại tiểu thư dường như hơi đỏ, mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.

Cuối cùng, không thể chịu được ánh mắt nóng bỏng trực diện của Thần Hi khi cô đang cắn chặt môi dưới, vì vậy đã chọn dùng tay nhàn rỗi còn lại để che mắt cô lại.

Lòng bàn tay Lê Chỉ hơi nóng, khi nhẹ nhàng đặt lên mắt cũng không hề khó chịu, trên tay nàng thoang thoảng mùi nước hoa thanh tao giống như mùi hương trên người nàng, quyến rũ khó tả.

Thần Hi không biết rằng khi mắt cô bị che kín, Lê Chỉ mới giương mắt lên nhìn cô một cách quang minh chính đại.

Cô gái với đôi má ửng hồng, khẽ cắn môi dưới căng mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay bị che khuất một nửa, xinh đẹp tinh sảo đến mức không thể diễn tả thành lời.

Hàng mi dài trong lòng bàn tay khẽ rung động, lòng bàn tay bị cào ngứa, Lê Chỉ khẽ rũ mi, tim đập nhanh, suýt chút nữa đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

\”Ăn đi.\”

Lê Chỉ bất ngờ kẹp lấy mắt cá chân của Thần Hi, giương mắt lên nhìn cô, trong mắt toát lên vẻ lạnh lùng kiềm chế, không có chút sắc dục nào.

Thần Hi nhìn vào mắt Lê Chỉ, không hiểu sao mặt lại có chút nóng, ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục ăn thạch trong bát.

Ngoại trừ đêm say rượu đó, thời gian còn lại Đại tiểu thư đều quá lạnh lùng, quá kiềm chế.

Chị ấy không muốn làm chuyện đó với mình trong hội trường, cũng không muốn trao đổi thông tin liên lạc.

Thần Hi chậm rãi nhai thạch trong miệng, nghĩ lại hành động của mình lúc nãy, cảm thấy bản thân hình như quá phóng đãng.

Đặc biệt khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lê Chỉ, cảm thấy như đầu óc đang nóng hổi bỗng bị ai đó dội một gáo nước lạnh, buộc phải bình tĩnh lại.

Vừa thanh tâm quả dục, vừa có chút ngượng ngùng khó xử.

*Thanh tâm quả dục: Thanh lọc tâm hồn và giảm bớt mong muốn/ khát vọng/ dục vọng*

Thần Hi co ro, rụt đôi chân đang duỗi dài dưới gầm bàn về, mũi chân khều khều vào đế giày, khẽ thở dài.

Đại tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách không hợp với cô, làm py thì có thể, cái khác thì không.

Cũng may sau này có thể không gặp lại nữa.

Thần Hi ăn xong thạch, quét mã thanh toán, hàng mi rũ xuống che đi sự tiếc nuối và hụt hẫng trong đáy mắt.

Khó lắm mới gặp được người hợp cạ như vậy.

Tuy nhiên lần này so với lần trước, thì có thể nói lời tạm biệt tử tế rồi.

Bước ra khỏi cửa, Thần Hi nhìn về phía Lê Chỉ, \”Để em đưa chị về trường lấy xe nhé.\”

Xe của Lê Chỉ vẫn đang đỗ trong bãi đỗ xe của trường.

Đến trước xe, Lê Chỉ mở cửa xe cho tản nhiệt, sau đó cúi người ngồi vào ghế lái, nhìn về Thần Hi đang đứng bên cạnh, lùi lại một bước, nói, \”Lên xe.\”

Thần Hi không nghe hiểu, đứng bất động tại chỗ.

Cô lên xe làm gì?

\”Đến một nơi mà em có thể thỏa thích phát huy.\”

Lê Chỉ đã bật định vị dẫn đường trong xe, điểm đến:

—— Khách sạn XXXX.

Thần Hi, \”?\”

————————————————–

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký kim chủ

Vải thiều: Hôm nay không ra một đồng nào, còn tiêu tiền một phần mì thạch của vợ nữa…

————————————————–

[1] Mì thạch ( 凉粉 ): là một loại thức ăn vặt, nguyên liệu chính là thạch rau câu, gạo tẻ, khoai lang và hạt đậu, ăn với nước tương, giấm và dầu ớt, có tính mát, dẻo, là thức ăn mùa hè.

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 6. Đến một nơi mà em có thể thỏa thích phát huy

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.