[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 4. Đại tiểu thư không đến mức chơi không đẹp đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 4. Đại tiểu thư không đến mức chơi không đẹp đi

Trong buổi tiếp đón cựu sinh sinh của Đại học C ngày hôm nay, Nhan Đà với phong thái trầm ổn và khả năng kiểm soát tốt đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, Thần Hi với vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng giao tiếp tốt sẽ cùng giảng viên phụ trách khâu tiếp đón, đây cũng là một cơ hội để các cô rèn luyện.

Dải băng rôn chào mừng đã được Hội sinh viên in sẵn và treo trên cây ngô đồng ở đại lộ chính, các ngã rẽ cũng có những biển chỉ dẫn lớn để dẫn đường.

Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua những tán lá ngô đồng lốm đốm xuống mặt đất, thì mỗi khoa trong Đại học C đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi tiếp đón cựu sinh viên.

Vào lúc tám giờ sáng, Thần Hi trong bộ váy liền thân hoa nhí tay lỡ màu trắng cùng Nhan Đà trong bộ váy liền thân màu đỏ chiết eo đã đúng giờ đến văn phòng của giáo viên hướng dẫn để báo cáo.

Thần Hi diện váy dài màu trắng thanh lịch, nhẹ nhàng và tao nhã, Nhan Đà diện váy đỏ sang trọng, quý phái và toát lên khí chất mạnh mẽ.

Để có thể dẫn chương trình một cách tốt nhất, Nhan Đà hôm nay buộc phải dậy sớm cùng Thần Hi để trang điểm gần bốn mươi phút, và cảm thấy đây không phải là việc mà con người nên làm.

Thần Hi đang kẹp mi, \”Biết làm tiên nữ không dễ dàng rồi chứ.\”

Đẹp là phải trả giá thật lớn.

Hiện tại nhìn vào phản ứng của giáo viên hướng dẫn, có thể thấy cả buổi sáng vất vả không hề uổng phí.

\”Tốt, tốt, tốt, không hổ là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng của khoa chúng ta, khuôn mặt của thầy cô.\” Khuôn mặt hơi mũm mĩm của giáo viên hướng dẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn hai học trò xuất sắc nhất của mình, không khỏi cảm khái bản thân trước khi kết hôn cũng từng mảnh mai và xinh đẹp như vậy.

\”Đáng tiếc thời gian là tấn thức ăn cho heo.\” Tiếc nuối cho vòng eo thon thả một đi không trở lại xong, giáo viên hướng dẫn nhớ đến chuyện chính.

Cô ấy đưa cho hai người bản kế hoạch hoạt động mới in, \”Hai em cũng là sinh viên kỳ cựu của trường, là tấm gương sáng của hội sinh viên, ở trước mặt các cựu sinh viên cũng đừng căng thẳng.\”

\”Hôm nay đến đây đều là những người thành đạt, có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực của họ, các thầy cô trong khoa đều giới thiệu các nghiên cứu sinh của mình đến đây, các em cũng hiểu ý mà.\”

Thần Hi và những người khác năm nay đã học lên năm hai nghiên cứu sinh, chuyên ngành của họ vốn dĩ đã ít người theo học, số lượng tiết học trên lớp cũng không nhiều, nên không ít người đã sớm ra ngoài tìm việc làm.

Hoạt động cựu sinh viên về trường ngày hôm nay, thực chất là lấy danh nghĩa đoàn tụ để về trường quyên góp và ưu tiên tuyển chọn những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Nhà trường cung cấp nhân tài cho họ, họ cung cấp cơ hội việc làm cho đàn em, là việc làm đôi bên cùng có lợi.

Thần Hi và Nhan Đà là người mà giáo viên hướng dẫn đánh giá cao nhất, \”Hai em cố gắng thể hiện thật tốt, cố gắng tìm được công việc trước khi tốt nghiệp vào năm sau.\”

Thần Hi và Nhan Đà liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự khích lệ dành cho đối phương trong mắt nhau.

Ngay khi giáo viên hướng dẫn vừa ra khỏi phòng, Nhan Đà liền quay sang nói với Thần Hi:

\”Để không phụ lòng thầy cô, cố gắng kiếm một công việc đàng hoàng, cống hiến hết sức mình và phấn đấu trở thành một chiến sĩ thi đua, lan tỏa năng lượng tích cực khắp cả nước, làm rạng danh tổ tiên.\”

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lật xem lịch trình hoạt động, \”Đến lúc đó, giấc mơ trở thành minh tinh của cậu sẽ thành hiện thực.\”

\”Loại giấc mơ minh tinh này có thể đại ngôn cho LV không?\”

\”Có thể không được, nhưng với hình mẫu chiến sĩ thi đua làm đại ngôn cho thương hiệu bao tải da rắn thì vẫn có thể, đến lúc đó cậu nổi tiếng, biết đâu còn có thể dẫn dắt xu hướng thời trang mới.\”

Thần Hi liếc Nhan Đà một cái, bắt chéo chân dựa vào bàn làm việc của giáo viên hướng dẫn, nhìn vào lịch trình trên tay, \”Cái xu hướng này cho cậu nhé?\”

\”Tớ không cần, ba tớ đang đợi tớ tốt nghiệp về thừa kế gia nghiệp đây.\”

\”Gia nghiệp hay gì đều là giả, Tiếu Tiếu mới là thật nhỉ.\” Thần Hi chậc chậc lắc đầu, \”Đã khai giảng được một tháng rồi, còn chưa theo đuổi được, có phải cậu không được không?\”

\”Cậu thì biết cái gì.\” Nhan Đà giương mắt nhìn Thần Hi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và dè dặt, \”Bọn tớ trong game giờ đã là một cặp đôi rồi.\”

Lợi hại chết đi được.

Thần Hi khoa trương \”Wow\” một tiếng, \”Đến khi nhân vật game của hai người kết hôn sinh con, nhớ báo cho tớ nhé, tớ gửi cho các cậu tiền mừng.\”

Nhàn Đà nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Thần Hi, liếc cô một cái, \”Cẩu độc thân như cậu thì hiểu cái gì là tình yêu.\”

\”Tớ không hiểu,\” Thần Hi khẽ nhướng mày, nhìn Nhan Đà với vẻ coi thường, \”Dù sao tớ cũng là người thực tế.\”

\”Tớ phải xem kỹ, biết đâu có anh chị khóa trên liên quan đến giới giải trí thì sao.\”

Đấu khẩu với Nhan Đà xong, Thần Hi lật xem danh sách khách mời ở mặt sau của lịch trình.

Danh sách được in trên giấy couche màu, mỗi khách mời đều có một tấm áp phích khổ lớn in hình nửa người hoặc toàn thân màu, trang bên cạnh có in thông tin cá nhân bằng chữ đen.

Sự kiện đến gần mười giờ mới bắt đầu, Nhan Đà ôn lại lời dẫn chương trình một lần nữa.

Nhan Đà vừa nhắm mắt lại, trong đầu tập dượt biểu cảm và giọng nói sẽ sử dụng khi dẫn chương trình, chợt nghe thấy Thần Hi hít vào một hơi ở bên cạnh.

Nhan Đà lập tức mở mắt ra nhìn sang, \”Sao vậy?\”

Thần Hi vốn đang dựa vào bàn làm việc, không biết từ lúc nào đã đứng thẳng người, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào danh sách khách mời trên tay, sắc mặt có chút kỳ lạ.

\”Sao vậy?\” Nhan Đà hỏi lại một lần nữa, làm điệu bộ muốn đứng dậy đi về phía cô.

Thần Hi vội vàng gấp danh sách lại, ôm vào lòng, mi mắt khẽ động, chột dạ lắc đầu với Nhàn Đà, \”Không có gì, chỉ là nhìn thấy người khác trẻ tuổi lại thành công nên cảm thấy hâm mộ thôi.\”

Nhan Đà hoài nghi nhìn cô, một chút cũng không tin, \”Cậu làm chuyện xấu gì rồi?\”

Dù có hâm mộ thì người ta cũng chỉ hâm mộ với Thần Hi mà thôi.

\”Tớ xinh đẹp, tốt bụng như vậy thì làm sao có thể làm chuyện xấu gì được chứ? Thật sự không có gì đâu, cậu mau học thuộc lời dẫn chương trình của cậu đi.\”

Thần Hi lấy lệ cho có với Nhan Đà, sau đó cúi đầu mở lại trang mà cô đã dùng ngón trỏ gác lại.

Trên trang bìa bên trái là ảnh một nữ doanh nhân trẻ thành đạt, đối phương ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế sofa đơn màu đỏ, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn vào ống kính, tràn đầy cảm giác áp bức.

Tóc Thần Hi dựng đứng, chỉ nhìn ảnh thôi đã cảm thấy mềm nhũn như bị ai đó bóp lấy gáy.

Mắt cô lướt sang trang bên phải, nhìn thấy hai chữ đằng sau họ và tên:

Lê Chỉ.

Quả nhiên là Đại tiểu thư.

Thần Hi dán trán vào danh sách khách mời hơi lạnh, không nói ra được có bao nhiêu xấu hổ.

Đặc biệt là lát nữa còn phải cùng giáo viên hướng dẫn đi chào hỏi Lê Chỉ, nghe giáo viên hướng dẫn khen cô là người dịu dàng ít nói, dè dặt, hướng nội ở trước mặt Lê Chỉ.

Đối với việc mình làm hai ngày trước không thể nói là không phù hợp với những từ này, mà phải nói là hoàn toàn không liên quan.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Đại tiểu thư thôi, Thần Hi có thể đào ra một cái hố to như căn biệt thự ba tầng rồi cắm đầu nhảy xuống ngay tại chỗ.

Ai mà ngờ được đối tượng tình một đêm lại là bạn học cùng trường với mình chứ.

Tim Thần Hi đập nhanh hơn, đầu óc đã bắt đầu nghĩ cách để thoát khỏi Trái đất.

Cô cầu cứu nhìn sang Nhan Đà, cân nhắc đến khả năng giả bệnh.

Thật khéo là giáo viên hướng dẫn vừa đi ra ngoài lại quay trở về.

Cô ấy gọi Thần Hi và Nhan Đà, \”Đi thôi, chuẩn bị trước đi, đã có khách đến rồi.\”

Giống như có hai quả tạ trói chặt vào mắt cá chân Thần Hi, chậm rì rì bước ra ngoài.

Nhan Đà quay đầu nhìn Thần Hi đang co ro ở phía sau, thấy cô như một bông hoa trắng nhỏ bé tội nghiệp bị sương giá đánh úa, nhíu mày lo lắng, \”Thật sự không sao?\”

Thần Hi lắc đầu, nhìn Nhan Đà với ánh mắt phức tạp, \”Sự cố quan hệ xã hội nghiêm trọng nhất trong lịch sử.\”

\”Nhan Đà, giấc mơ trở thành minh tinh của tớ có lẽ thực sự phải đi đường vòng bằng cách trở thành đại ngôn cho bao tải da rắn rồi QAQ.\”

Nhan Đà nghe không hiểu.

Cô ấy phải đi đến khu vực MC, không kịp hỏi nhiều, chỉ có thể tạm thời tách ra với Thần Hi và giáo viên hướng dẫn.

Giáo viên hướng dẫn thấy Thần Hi có vẻ không vui, tưởng cô lo lắng nên an ủi, \”Hay là chúng ta đi gặp các bạn học trẻ tuổi trước, mọi người cùng trang lứa sẽ không có cảm giác xa cách.\”

Vừa nói vừa nhẹ nhàng gõ cửa một căn phòng, \”Cô Lê.\”

Thần Hi giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, eo lưng thẳng tắp suýt chút nữa thì nổ tung.

Cô ghim chặt mắt vào cánh cửa phòng nghỉ đóng kín trước mặt, ước gì đối phương hôm nay không đến.

\”Xin chào.\” Người mở cửa là trợ lý, tay đặt hờ trên cánh cửa khẽ hé mở, \”Mời vào.\”

Cánh cửa mở ra, Thần Hi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ngồi nghiêng người so với cửa trên chiếc ghế sofa đơn màu xám đậm.

Đối phương vừa vặn giương mắt nhìn qua, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Là Đại tiểu thư.

Tiếng tim Thần Hi đập lập tức vang vọng đến tận màng tai, mi mắt khẽ run rẩy, ước gì mình có thể bốc hơi ngay tại chỗ.

Lê Chỉ hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào Thần Hi đang đứng sau người phụ nữ hơi mũm mĩm ở phía xa, tay cầm bút siết chặt.

Chị Lý trước đây nói rằng cô ta là sinh viên của một trường đại học nào đó, hóa ra là Đại học C.

\”Cô Lê phải không?\”

Giáo viên hướng dẫn là người đầu tiên lên tiếng, đưa tay về phía Lê Chỉ, \”Xin chào, tôi là Trần Doanh, giáo viên phụ trách hội cựu sinh viên hôm nay, nếu cô có bất kỳ yêu cầu nào, cứ nói với tôi.\”

\”Xin chào.\” Lê Chỉ đứng dậy bắt tay với đối phương, thu hồi ánh mắt nhìn Thần Hi.

Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, thời tiết đã là cuối tháng chín rồi, nhưng cô lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột.

Cô còn chưa kịp lấy hơi, đã nghe thấy giáo viên hướng dẫn nhà mình lên tiếng.

\”Đây là học trò của tôi, Thần Hi,\” Giáo viên hướng dẫn mỉm cười nhìn Thần Hi, điên cuồng ám chỉ, \”Thần Hi, đây là Lê Chỉ, Tổng tài công ty Lê Thị, cũng là học tỷ của em, qua chào hỏi làm quen một chút.\”

Thần Hi rất muốn nói với giáo viên hướng dẫn, thực ra cô và học tỷ Lê đã quen biết rất sâu rồi.

Dưới ánh mắt của giáo viên hướng dẫn và Lê Chỉ, Thần Hi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay ra chào người trước mặt.

\”Xin chào học tỷ Lê, em tên là Thần Hi.\”

Hình như tâm tình của Đại tiểu thư không được tốt lắm, sắc mắt lạnh lùng lạnh như sương giá.

Thần Hi chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy, đôi môi thoa son bóng màu cam đỏ của cô khô khốc, ánh mắt nặng nề chỉ dám nhìn xuống đầu ngón tay của mình.

Đại tiểu thư không đến mức chơi không đẹp đi.

Chuyện vui vẻ, tự nguyện của cả hai, gặp lại nên giả vờ không quen, như vậy ai cũng không xấu hổ.

Cần gì phải làm như thể mình đã vứt bỏ cô ấy vậy.

Lê Chỉ khẽ rũ mi, nhìn xuống bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang đưa ra trước mặt kia.

Thon dài, trắng trẻo, đẹp đến mức có thể làm người mẫu tay.

Nói về hai người, đây là lần đầu tiên họ chính thức giới thiệu bản thân với nhau.

Ngày hôm đó, trong men say, chỉ lo tháo nơ, đến tên cũng không hỏi.

Lê Chỉ hồi lâu không đưa tay ra, khiến bầu không khí có chút kỳ quặc, khó xử.

Ngay lúc nụ cười trên môi Thần Hi dần cứng lại, mím môi định thu tay về thì Lê Chỉ bất ngờ nắm lấy tay cô.

Ánh mắt Thần Hi run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt Lê Chỉ chạm vào ánh mắt của cô, khẽ cong môi như một nụ cười nhẹ.

\”Xin lỗi, tay của học muội Thần đẹp quá, tôi không kiềm được mà nhìn lâu hơn một chút.\”

————————————————–

Tác giả có lời muốn nói: 

Vải thiều: Cầu thủ thẳng thắn xin được ra sân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.