Lê Chỉ ngơ ngác ôm nửa chăn ngồi dậy, khóe mắt liếc nhìn viên giấy vệ sinh màu trắng trên sàn nhà, chóp mũi dường như vẫn còn lưu lại mùi hương đặc trưng của một cô gái khác.
Mọi thứ vừa rồi như một cơn cuồng nhiệt không kiềm chế, sảng khoái như cơn mưa rào ào ạt trút xuống sau một ngày oi bức, ảm đạm.
Áp lực công việc, sắc mặt u ám của bà nội dường như đều bị ném ra sau đầu, trong đầu ngoài cảm giác ấm áp của viên ngọc dưới lòng bàn tay, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Nàng đưa tay nhéo nhéo sống mũi, nhắm mắt lại cố nén xuống cảnh tượng vừa rồi, không thể tin được Thần Hi cứ rời đi như vậy mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.
Thay vì không đòi hỏi gì, Lê Chỉ hy vọng rằng cô sẽ xin nàng một thứ gì đó, tiền bạc hay những món đồ xa xỉ đều được.
Lê Chỉ cầm chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bên cạnh, vừa cài xong cúc thứ hai thì nghe thấy tiếng cửa đóng rồi lại mở, lòng không hiểu sao lại chùng xuống.
Thần Hi vừa bước ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô mèo lặng lẽ từ trong khe cửa ló đầu ra, nhẹ giọng gọi, \”Đại tiểu thư.\”
Trên mặt Lê Chỉ lộ ra vẻ \”Quả nhiên là thế\”, trong lòng không nói ra được là cảm xúc gì, dùng ngón tay vén tóc ra sau tai, ngước con ngươi lạnh lùng nhìn người ở cửa.
Nàng ngồi trên giường với chiếc áo sơ mi chưa cài cúc, với lấy điện thoại di động bên cạnh, \”Nói.\”
Lê Chỉ mở phần mềm thanh toán đợi Thần Hi nói giá.
Vừa rồi Thần Hi không màng gì cả, mở cửa đi ra ngoài, Lê Chỉ cảm thấy còn không bằng giao dịch tình tiền, nhanh gọn lẹ. Hiện tại thấy cô quay lại gọi mình, Lê Chỉ lại cảm thấy tức nghẹn trong lòng, một cảm giác không vui khó tả.
Thực ra, ngoại trừ khoảnh khắc mất kiểm soát và buông thả trên giường, những lúc khác nàng đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc như đang làm việc.
Thần Hi híp mắt nhìn nàng, tốt xấu gì cũng vừa lăn xong người, sao lại lạnh lùng như vậy.
\”Tôi trở lại nói cho cô biết canh lê để trong phòng sách, đừng quên uống.\”
Lê Chỉ nghi hoặc, cầm di động, khó có thể tin, \”Chỉ vậy thôi?\”
\”Vậy còn gì nữa?\” Thần Hi bị câu hỏi của nàng làm cho ngẩn người, \”Không phải cô đau họng sao?\”
\”Lúc ăn cơm, cô không nói nhiều, bởi vì cổ họng khô rát, nên cô ăn rất chậm, còn có, khi chị Trần hỏi cô muốn uống rượu hay không, cô cũng do dự.\”
Thần Hi nói: \”Tôi kêu phòng bếp nấu canh lê cho cô, uống một chút canh lê để thông họng sẽ dễ chịu hơn, nhưng vẫn phải uống thuốc.\”
Lê Chỉ không ngờ Thần Hi lại chú ý đến chi tiết nhỏ này, ánh mắt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, chột dạ tắt mã thanh toán trên điện thoại.
\”Đại tiểu thư.\”
Lê Chỉ ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
Thần Hi nắm tay nắm cửa, ánh mắt lướt qua phần cổ áo che lấp dấu hôn của đối phương, đuôi mắt hơi nhếch lên, giọng điệu nghe có chút ngả ngớn.
Vừa như oán trách, lại vừa như ve vãn, mập mờ lầm bầm mà nói, \”Lúc nãy cô ở trên giường đáng yêu hơn.\”
Thần Hi nói nhanh, nói xong liền đóng cửa lại, cầm tay nắm cửa, lén lút thở dốc, sợ rằng chậm một bước sẽ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lê Chỉ.
Cô đang nói sự thật.
Đại tiểu thư mặc xong quần áo, xuống giường giống như một khối băng, hoàn toàn không giống ở trên giường, ấm áp mềm mại.
Động tác đóng cửa của Thần Hi quá nhanh, đến mức không trông thấy vẻ mặt ửng đỏ của Đại tiểu thư sau khi ngẩn người ra.
Lê Chỉ không biết nên nhìn đi đâu, như bị lời nói của Thần Hi làm bỏng, sau một lúc mới đặt điện thoại xuống đùi, từ từ mặc lại áo sơ mi.
Thần Hi không đòi tiền nàng, còn tri kỷ chú ý tới cổ họng nàng không thoải mái.
Đây là định thả dây dài câu cá lớn?
Nàng hiểu, công thành trước công tâm.
Lúc Lê Chỉ uống canh lê có hơi lạnh, hàng mi rũ xuống che khuất thần sắc nơi đáy mắt.
Nàng cũng không ngại chơi cùng cô.
Thần Hi làm ca đêm, trong nhà cũ của Lê gia cũng chỉ có Lão thái thái và Đại tiểu thư, sau khi hai người họ sau ngủ cũng không có việc gì khác.
Ngủ một đêm, sáng hôm sau Thần Hi ăn sáng xong là tan ca.
Chị Lý đưa tiền lương cho cô, \”Em giúp Tiếu Tiếu mang về.\”
Vừa nói vừa đưa ra một phong bì, bên trong đựng tiền lương tháng này.
\”Lão thái thái thích tiền mặt.\” Thấy trong mắt Thần Hi lộ ra vẻ kinh ngạc và tò mò, chị Lý cười giải thích với cô.
Thần Hi thay lại quần áo của mình, bỏ tiền vào túi xách, vẫy tay tạm biệt chị Lý.
Trước khi đi, cô ngẩng đầu nhìn về phía đông của tầng hai, lòng như bị thứ gì đó khẽ khàng níu lại, chua xót và khó chịu, có chút lưu luyến.
Đại tiểu thư vẫn chưa dậy, ngay cả cơ hội nói tạm biệt cũng không có.
Chiếc điện thoại Thần Hi đang cầm rung lên, nhìn vào số gọi đến, là dịch vụ gọi xe trực tuyến.
Cô siết chặt túi xách, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười trên môi, nghe điện thoại rồi rời đi, \”Chờ tôi một chút, tôi tới ngay.\”
Tạm biệt, Đại tiểu thư.
Thần Hi ngồi xe thẳng về trường học, khi cô đến trường cũng chỉ mới khoảng 7 giờ, 10 giờ sáng nay giáo viên hướng dẫn có việc, nhiều nhất cô chỉ có thể ngủ thêm một tiếng rưỡi.
Khi đến ký túc xá, Tiếu Tiếu và Nhan Đà vẫn chưa dậy.
Thần Hi rón rén đi vào, đầu tiên đưa tay vén rèm giường màu xanh đậm của Nhan Đà, nhìn vào bên trong.
Nhan Đà ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, xoay người ra ngoài thì vừa vặn đối diện với cặp mắt hồ ly nhiều chuyện của Thần Hi, nghiến răng quơ lấy cái gối của mình ném về phía cô.
\”Cậu có bệnh hả!\”
Thần Hi cười khanh khách đón lấy cái gối và ôm vào lòng, \”Cậu đây là dục cầu bất mãn.\”
*Dục cầu bất mãn: làm việc nóng lòng muốn thành công, nếu như không thành công sẽ dùng thái độ tiêu cực để cân bằng tâm lý. Có ý khác chỉ dục vọng khó lấp đầy, từ đầu đến cuối không thể thỏa mãn, còn muốn có được càng nhiều hơn.*
Ngay cả khi cô không ở trong ký trúc xá cũng không thể ra tay thành công, Thần Hi nghi ngờ hợp lý rằng Nhan Đà không được.
\”Cầu xin tớ, tớ sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho cậu.\” Thần Hi nhét gối lại cho cô nàng.
\”Cút.\” Nhan Đà quay lưng về phía cô, tức giận nói, \”Mau ngủ đi, đến giờ tớ gọi cậu.\”
Thần Hi lấy phong bì ra đặt trên bàn của Tiếu Tiếu bên cạnh, rồi tự mình leo lên giường ngủ bù.
Nằm trên giường nhìn chiếc rèm giường màu xanh lam đầy sao, Thần Hi chợt nhớ đến đôi mắt của Đại tiểu thư, màu mắt của nàng có vẻ sâu hơn người khác, bình thường lúc nghiêm túc nhìn người thì lạnh lùng, có cảm giác áp bức.
Nhưng khi đôi mắt ấy bị hơi rượu làm cho ửng đỏ và ngấn lệ, lại lấp lánh mờ ảo như bảo thạch ngâm trong nước.
Thần Hi ôm chăn, kẹp chặt bằng hai chân, xoay người vào trong và ngủ thiếp đi sau một lúc.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì đã hơn 9 giờ một chút.
Thần Hi bật dậy khỏi giường, doạ Nhan Đà và Tiếu Tiếu bên dưới giật mình.
Hai người đang chơi game online làm nhiệm vụ, trông thấy Thần Hi tỉnh dậy, Nhan Đà tháo một bên tai nghe xuống, hỏi cô, \”Còn có thể ngủ thêm mười mấy phút nữa, sao dậy rồi?\”
\”Dậy trang điểm, không có đủ thời gian.\”
Thần Hi từ trên giường leo xuống , cầm gương lên soi mặt, \”Mặc dù tớ không trang điểm cũng nhìn rất đẹp, nhưng trang điểm lại càng đẹp.\”
Một người xinh đẹp như vậy không vào giới giải trí là một tổn thất lớn cho giới giải trí.
\”Với lại, hôm nay tớ đến chỗ giáo viên hướng dẫn, nói không chừng còn có học đệ cùng học muội ở đó, tớ phải duy trì hình tượng hoa khôi của trường.\”
Hai người trong ký túc xá từ lâu đã miễn dịch với sự tự luyến của Thần Hi.
Tiếu Tiếu quay đầu nhìn Thần Hi, \”Thiến Thiến, cậu muốn ăn cái gì? Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm, tớ đãi cậu.\”
\”Lẩu đi, lâu rồi không ăn.\”
Tiếu Tiếu vui vẻ đồng ý, \”Được, vậy thì ăn lẩu.\”
Nhan Đà nhắc nhở Thần Hi, \”Lẩu nhiều dầu và nhiều ớt, không tốt cho đại nghiệp giảm cân của cậu đâu.\”
Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn cô ấy, \”Dáng người của Thiến Thiến vừa phải, không cần giảm cân.\”
Thần Hi lại mặc kệ, \”Tớ đã đẹp đến mức phi thực tế rồi, thỉnh thoảng cũng phải hạ phàm ăn lẩu cho xiêm nhiễm chút hơi thở của cuộc sống.\”
Nhan Đà, \”…cậu còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không.\”
Thần Hi đang đánh răng, từ nhà vệ sinh thò đầu ra, liếc cô ấy, \”Cậu đang ghen tị.\”
Tiếu Tiếu nhìn hai người đấu võ mồm cũng không nói chen vào, chỉ ở bên cạnh che miệng cười trộm.
Nhan Đà lườm Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu lập tức nghiêm túc cầm chuột cùng cô ấy làm nhiệm vụ.
\”Cậu với Thiến Thiến không phải đi gặp giáo viên hướng dẫn sao? Sao cậu còn chưa đi đánh răng?\”
Nhan Đà liếc nhìn thời gian, \”Chờ thêm nửa tiếng nữa.\”
Trong nửa tiếng này, Thần Hi trang điểm, Nhan Đà chơi game.
Nửa tiếng sau, Thần Hi trang điểm xong và bắt đầu chọn túi xách để mang ra ngoài hôm nay, Nhan Đà mới đi rửa mặt đánh răng.
Hai phút trước khi ra khỏi cửa, Thần Hi xịt nước hoa và vuốt tóc, Nhan Đà rửa mặt xong thoa một ít kem dưỡng ẩm lên mặt.
Cuối cùng, cả hai cùng nhau đi ra ngoài.
Trên đường đi, Nhan Đà cúi đầu chăm chú làm nhiệm vụ online trên điện thoại, Thần Hi che dù cho cả hai.
Cuối tháng chín, mặt trời vẫn còn gay gắt.
Từ khi bước ra khỏi cổng ký túc xá, ánh mắt mọi người không ngừng dõi theo Thần Hi.
Thần Hi là hoa khôi của Đại học C, đã giữ danh hiệu này suốt sáu năm, từ khi cô vào học năm nhất đại học đến năm nay đã là nghiên cứu sinh năm hai, không cho tân sinh viên một chút cơ hội nào.
Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập tốt, năm nào cũng nhận được học bổng, rất được giáo viên hướng dẫn và giảng viên yêu quý.
Đứng bên cạnh một người như vậy, Nhan Đà bày tỏ: Quen là được.
Thần Hi xuất sắc là chuyện của Thần Hi, cô ấy làm cá mặn là chuyện của cô ấy.
Sau khi khoe nhan sắc với giáo viên hướng dẫn, Thần Hi và Nhan Đà, Tiếu Tiếu cùng nhau đi ăn lẩu ở gần trường.
Trường gần đây có tổ chức hoạt động cựu sinh viên về trường quyên góp, giáo viên hướng dẫn muốn Thần Hi đại diện cho sinh viên xuất sắc đón tiếp các anh chị cựu sinh viên, dù sao thì giương mặt này của cô chính là bộ mặt của Đại học C.
Thần Hi bận rộn với lịch trình dày đặc, khiến cô hoàn toàn quên mất sự lưu luyến với Đại tiểu thư vào sáng sớm.
Sau khi Lê Chỉ thức dậy vào buổi sáng, đứng trước tủ quần áo do dự một lúc, cuối cùng chọn một chiếc váy liền thân màu trắng chiết eo.
Thiết kế chiết eo tôn lên đường cong hoàn hảo của Lê Chỉ, đồng thời cũng làm giảm bớt sự sắc bén trên người, trông thanh lịch và thoải mái hơn.
Nàng rửa mặt xong đi xuống lầu, lão thái thái đã ăn sáng xong và đi ra ngoài.
Chị Lý hiếm khi thấy Lê Chỉ mặc kiểu đồ này, không nhịn được mỉm cười khen nàng xinh đẹp.
Lê Chỉ khẽ gật đầu coi như tiếp nhận lời khen, liếc mắt nhìn quanh phòng khách nhưng không thấy Thần Hi.
Nàng ăn sáng xong cũng không trở lại phòng sách trên lầu, mà ngồi trên ghế sofa uống một chung canh lê.
Mượn canh lê trên tay, Lên Chỉ giả vờ như vô tình hỏi, \”Cô gái hôm qua mang canh lê cho em đâu rồi?\”
\”Thần Hi à,\” Chị Lý cười nói, \”Em ấy đi rồi.\”
Đi rồi? Là làm xong ca đêm và nghỉ ngơi rồi sao?
Đại tiểu thư chưa bao giờ hỏi những chuyện tầm phào này, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy canh lê hôm nay có vị ngọt nhạt hơn so với tối qua rất nhiều.
Lê Chỉ phá lệ ở nhà hai ngày, nhưng vẫn không đợi được Thần Hi quay lại làm ca đêm.
Ban đầu tưởng rằng đối phương là đang lạc mềm buộc chặt, Đại tiểu thư lần đầu tiên nghi ngờ tâm tư của đối phương.
Hai ngày hẳn là đủ rồi, nếu có mục đích gì mà không nói thì không còn gì thú vị nữa.
Kết quả là đến sáng ngày thứ ba vẫn không thấy đối phương.
\”…\”
Con cá đã đến bên bờ quẫy đuôi, nhưng người thả câu lại không biết đi đâu mất rồi.
Nàng cũng không thể ở lại mãi trong nhà cũ được, huống chi hôm nay còn có việc phải ra ngoài.
Trước khi đi, Lê Chỉ viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy ghi chú màu trắng và đưa cho chị Lý, \”Đưa cái này cho Thần Hi.\”
Chị Lý cầm lấy tờ giấy ghi chú, khó xử nói, \”Đại tiểu thư, tôi cũng không biết cách liên lạc với Thần Hi.\”
\”Thần Hi đến để thay ca cho bạn học của em ấy, chỉ làm một ca đêm, bây giờ cả hai người đều không làm nữa.\”
Lê Chỉ đứng yên tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy mình bị người khác đùa bỡn.
Nàng tưởng là có ý đồ khác, ai ngờ người kia chỉ coi là yp.
*yp: tương tự như \”tình một đêm\”*
Ban đầu tưởng mình là thợ săn đi săn, kết quả lại là con mồi của đối phương, săn xong liền vứt đi.
Chị Lý thấy sắc mặt của Lê Chỉ hơi khó coi, nhẹ giọng nói, \”Tôi nghe nói Thần Hi là sinh viên trường nào đó.\”
\”Không cần.\”
Lê Chỉ đưa tay lấy thông tin liên lạc từ tay chị Lý, nắm chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu khom người ngồi lại vào xe.
Trợ lý ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, nhẹ giọng nói, \”Hay là hủy lịch trình đi Đại học C vào hôm nay?\”
\”Không cần,\” Lê Chỉ vo viên giấy lại, mặt không biểu cảm, \”Đi Đại học C.\”
——————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thiến Thiến: Đây không phải là trùng hợp sao?
Kịch bản hôm nay \”Người yêu bỏ trốn của Đại tiểu thư\”
——————————————————-
[1] \”yp\” là một từ thông dụng trên Internet. Nó là viết tắt của \” 约炮\”(yuē pào) (Tiếng anh có thể dịch là \”Casual Sex\”). Dùng để chỉ những người không muốn yêu đương nhưng muốn có nhu cầu thể xác để trút bầu tâm sự, tìm người tình một đêm, thường được gọi là yp.
yp có thể chia thành 4 loại: \”一夜情\”(One-night Stand), \”约熟人\”(Booty Call), \”床伴\”(F*ck Buddy,FB), \”炮友\”(Friend with Benefits,FWB)