[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 25. Đại tiểu thư gọi tới thật đúng lúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 25. Đại tiểu thư gọi tới thật đúng lúc

Ngay sau khi gọi điện thoại, Lê Chỉ đã hối hận.

Trước đó khi Lê Thanh nói rằng lớp trưởng có thể tỏ tình với Thần Hi, Lê Chỉ còn chẳng thèm để tâm.

Với xu hướng cong như cái kẹp giấy của Thần Hi, hoàn toàn không cần lo lắng cô là người song tính.

Hợp đồng bao nuôi của hai người cũng đã ghi rõ, trong thời gian hợp đồng không được phép có quan hệ mập mờ với người khác.

Nhưng bây giờ thì khác, người tỏ tình với Thần Hi lần này là một cô gái, là tân sinh viên do chính tay cô dẫn dắt.

Có thể trong lòng Thần Hi, cô gái ấy sẽ khác biệt.

Ít nhất với tính cách của Thần Hi, cô sẽ không thể từ chối thẳng thừng khiến đối phương mất mặt trước bao người.

Lê Chỉ không biết bản thân đang lo lắng điều gì, trái tim lơ lửng giữa không trung bỗng dưng nổi gió, sợi dây níu giữ nó dường như có chút không thể chịu được sức nặng.

Đến khi xem xong ảnh Lê Thanh gửi và nhận ra thì đã gọi đi rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Lê Chỉ hít một hơi thật sâu, siết chặt điện thoại trong tay.

Khi nói lại, giọng nàng đã trở lại bình thường, nhẹ nhàng như thể chỉ là thuận miệng hỏi.

\”Muốn túi xách không?\”

\”Mẫu mới nhất.\”

\”Tôi mua cho em.\”

Lê Chỉ cũng không tin Thần Hi không biết ngượng khi đeo chiếc túi nàng tặng mà vẫn vui vẻ đón nhận tình cảm của người khác.

Huống chi đối phương chỉ là một nghiên cứu sinh năm nhất còn chưa ra khỏi trường, trò tỏ tình chỉ là những trò cũ kỹ ngây thơ.

Với cái đức hạnh vừa nhìn thấy túi mắt liền sáng lên kia của Thần Hi, chắc chắn sẽ coi thường hoa tươi, ngọn nến.

Lê Chỉ dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, lòng bàn tay đặt trên tay vịn, vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh.

Khi trợ lý bước vào và nhìn thấy bộ dạng này của nàng, còn tưởng nàng đang nói chuyện với người bên kia điện thoại về việc sáp nhập và hợp tác.

Đưa ra những điều kiện áp đảo, khiến đối phương động lòng.

Dù trong lòng hoảng loạn như chó thì bề ngoài vẫn tỏ ra tự tin.

Có thể Lê tổng chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng trong việc đàm phán kinh doanh lại tay lão luyện.

Nhìn từ góc độ của trợ lý, Lê Chỉ tỏ ra nghiêm túc và tập trung, chắc chắn đang đàm phán một hợp đồng trị giá ít nhất tám chữ số.

Nhưng trên thực tế ——

Sếp của anh ấy, người đã điều hành Lê thị trong nhiều năm, đang âm thầm đọ sức với một cô bé nghiên cứu sinh năm nhất vẫn chưa bước chân vào xã hội qua điện thoại.

Trợ lý càng nhìn Lê Chỉ càng thêm kính nể nàng, tuổi trẻ mà đã có tâm lý bình tĩnh đến vậy, bảo sao Lê thị càng làm càng lớn.

Lê Chỉ, một người trầm ổn, giỏi giang trong mắt trợ lý đang siết chặt tay vịn ghế, rũ mắt lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia.

Thần Hi dường như cười một tiếng.

Khí âm trong trẻo, ngắn ngủi truyền qua ống nghe vào tai Lê Chỉ, như một chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng gãi vào màng nhĩ của nàng.

Tê tê, có chút ngứa.

Tai Lê Chỉ nóng bừng, mí mắt khẽ chớp hai lần, có ý muốn cúp điện thoại.

Đầu ngón tay nàng cuộn lại, nhẹ giọng hỏi, \”Không muốn sao?\”

\”Muốn.\”

Trong mắt Thần Hi nhiễm ra ý cười, ôm một tay, mũi chân nhấn nhá xuống cỏ, cúi đầu cố ý nói, \”Đại tiểu thư gọi tới thật đúng lúc.\”

Đúng lúc có người muốn tỏ tình với cô, không sớm không muộn, giống như đã cài cắm một đôi mắt nhỏ ở bên cạnh cô vậy.

Lê Chỉ giả vờ nghe không hiểu.

Thần Hi cười, \”Túi xách cứ gửi thẳng đến trường học của em, hôm nay muộn rồi nên không đi tìm chị.\”

Lê Chỉ mím môi dưới, hàng mi dày rũ xuống che đi thần sắc trong đáy mắt, dựa vào lưng ghế, từ đầu đến cuối không nói một lời.

\”Cũng không đi tìm người khác.\” Giọng nói của Thần Hi nhẹ nhàng, như khẽ khàng cọ lên trên trái tim của người nào đó, \”Đại tiểu thư, buổi tối phải nghỉ ngơi thật tốt nhé.\”

Lê Chỉ ừ một tiếng, chủ động cúp điện thoại.

Nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu, ngón tay cái vô thức vuốt ve mép điện thoại.

Chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên ù ù, những tin nhắn vừa rồi Lê Thanh gửi tới đồng loạt hiện lên.

[Nữ thần đi nghe điện thoại rồi! Cuộc gọi này đến thật đúng lúc!] 

[… Cuộc gọi này là của ai vậy, sao nghe lâu thế?]

[Chị, chị nói xem, học tỷ sẽ không có người yêu đâu nhỉ?]

Lê Chỉ thực sự không muốn để ý đến hắn, nên đã trực tiếp gửi một bao bì lì xì hai trăm tệ.

Lê Thanh bỗng dưng trở nên ngại ngùng, khuôn mặt đầy vẻ xúc động.

[Chị, sao tự nhiên chị lại gửi lì xì cho em vậy.]

Lê Chỉ rũ mắt xuống, im lặng đáp lại.

Coi như phí nằm vùng đi.

[Thế mà tận hai trăm tệ! Cho nhiều quá rồi! Sinh hoạt phí của em vẫn chưa xài hết.]

Đúng là quá nhiều, một cái túi của Thần Hi cũng chỉ hơn hắn hai số không thôi.

[À, hình như uỷ viên sinh hoạt tỏ tình thất bại rồi.]

Khi Thần Hi cúp điện thoại và quay lại, xung quanh đã vây kín một vài lớp người.

Không biết ai đã nói có người tỏ tình trên sân tập, mọi người ùa đến xem náo nhiệt.

Trong lúc Thần Hi gọi điện thoại, uỷ viên sinh hoạt bị mọi người vây quanh, mặt đỏ bừng.

Cô nàng dùng móng tay véo mũ, mắt nhìn về phía Thần Hi.

Học tỷ đứng ở dưới ánh đèn, những tia sáng rực rỡ từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, giống như ánh đèn trên sân khấu, khiến người ta vô thức bỏ qua khung cảnh xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy chị ấy tắm mình trong ánh sáng lộng lẫy.

Uỷ viên sinh hoạt nhìn Thần Hi.

Mấy ngày nay trời mưa rào liên tục khiến nhiệt độ giảm xuống, mọi người đều mặc áo dài tay hoặc áo khoác.

Hôm nay Thần Hi mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu trắng, búi tóc tròn ban ngày đã được thả ra, mái tóc dài được vén ra sau tai, buông xõa tự nhiên ở trên lưng.

Cô ôm một tay nhìn xuống đất, đuôi mắt khơi lên ý cười, dáng vẻ ung dung, vui vẻ trò chuyện với người ở phía kia bên điện thoại.

Học tỷ như vậy, là dáng vẻ mà ngày thường không thể thấy được.

Thần Hi đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, ngay cả với những tân sinh viên từng bàn tán về đời tư của cô, cô cũng sẽ mỉm cười và chào hỏi.

Sự dịu dàng ấy như một tấm lưới vô hình, âm thầm bao bọc lấy mọi người. 

Động lòng với cô, thật sự là một chuyện hết sức bình thường.

Thần Hi cất điện thoại, đi tới, mỉm cười nhìn ủy viên sinh hoạt, \”Vừa rồi xin lỗi nhé, em có chuyện gì sao?\”

Mặc dù cô vẫn đang cười, nhưng nụ cười này lại khác với nụ cười lúc nãy khi đứng dưới ánh đèn gọi điện thoại.

Hơi nóng trên mặt uỷ viên sinh hoạt rút đi, đôi mắt như ngấn nước nhìn Thần Hi, chậm chạp lắc đầu.

Có đôi khi, lời còn chưa nói ra đã đại diện cho kết thúc.

Lúc nãy chỉ tập trung vào Thần Hi nên không để ý nhiều, giờ đây khi đã bình tĩnh lại, uỷ viên sinh hoạt mới cảm nhận được sự khó xử khi bị mọi người vây quanh.

Có lẽ từ ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết chuyện xảy ra trên sân tập tối nay.

Thần Hi và Nhan Đà liếc mắt nhìn nhau.

Hai người ăn ý tách ra đứng sang hai bên người ủy viên sinh hoạt, dẫn cô nàng ra khỏi đám đông.

Thần Hi cố ý nói to hơn, \”Cảm ơn cái gì, tôi cũng không nỡ chia tay với mấy đứa. Mời chúng tôi uống trà sữa à, được thôi.\”

Ủy viên sinh hoạt sững người, sau đó nhanh chóng nhận ra Thần Hi vệ tôn nghiêm của cô nàng, giúp cô nàng giải vây, trong lòng bỗng dưng càng muốn khóc hơn.

Sao một học tỷ tốt như vậy lại không cho mình cơ hội chứ? 

\”Cảm ơn học tỷ, hôm nay em quá xúc động.\”

Đợi đến khi đi đến con đường chính, xung quanh không còn ai vây quanh, uỷ viên sinh hoạt mới dừng lại.

Thần Hi mỉm cười, chỉ nói, \”Tôi đã gọi trà sữa cho em, nhớ đi lấy nhé.\”

Cô bước đến bên cạnh Nhan Đà, vẫy tay chào tạm biệt ủy viên sinh hoạt.

Đôi mắt của ủy viên sinh hoạt đỏ hoe.

Nhan Đà trợn trắng mắt nhìn Thần Hi, cô ấy đã biết trước sẽ là kết cục này mà.

Sự dịu dàng của Thần Hi như một chiếc mặt nạ, che đậy khoảng cách không thể sẻ chia tâm tư. 

Dường như đối với ai cũng tốt, nhưng cũng dường như đổi ai cũng giống nhau. 

Nhan Đà ngoảnh đầu nhìn lại, học muội vẫn đứng im tại chỗ, \”Cái đồ tai họa.\” 

Thần Hi vô tội chớp mắt, hai tay nâng mặt, \”Tớ biết làm sao đây, xinh đẹp cũng đâu phải lỗi của tớ.\”

Tất cả đều do sức hút không thể kiềm chế của cô. 

Thần Hi liếc mắt nhìn Nhan Đà, nháy mắt.

\”…\”

Nhan Đà nhất thời im lặng không nói, tào đa vô khẩu.

\”Nhưng đối xử dịu dàng với người khác chính là lỗi của cậu.\”

Thần Hi không hề ngoảnh lại, cứ bước đi về phía trước, \”Vậy tớ cũng không thể để em ấy một mình ở sân tập được.\”

Ngay cả khi từ chối cũng có cách rất nhẹ nhàng, hà cớ gì phải giẫm đạp lên mặt mũi và tình cảm ngây thơ của người con gái khác.

Nhan Đà suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm vào lời vừa nói của mình.

Dịu dàng lại tuyệt tình.

Sự từ chối rất rõ ràng dứt khoát, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho người khác, đồng thời lại khiến người ta nhớ kỹ về cái tốt của cô.

Nhan Đà hiếu kì hỏi cô, \”Cậu với Đại tiểu thư Lê thị kia cũng như vậy sao? Hai người có cãi nhau bao giờ chưa?\”

Mặt mày Thần Hi cong cong nhìn Nhan Đà, cánh môi đỏ mọng chậm rãi phun ra bốn chữ.

\”Không, nói, cho, cậu.\”

Nhan Đà nhất định là ghen tị với cô vì cô có tiền, có phụ nữ và có đời sống tình dục.

Thần Hi cố ý tình không nói cho cô ấy biết, cho cậu ta tức chết ~

\”…\”

Nhan Đà hơ một tiếng, như thể ai mà thèm quan tâm vậy.

\”Cuối cùng cũng kết thúc rồi.\”

Về đến ký túc xá, Thần Hi nằm dài trên giường ôm gối đầu lẩm bẩm.

\”Trông tân sinh viên huấn luyện quân sự mệt quá đi, ngày mai tớ phải ngủ nướng một giấc thật ngon rồi mới vào đoàn phim.\” 

Loại công việc này lần sau cô nhất quyết sẽ không nhận nữa.

\”Cậu phải vào đoàn phim bao lâu?\” Tiếu Tiếu quay đầu nhìn cô, \”Tối cũng ở bên đó luôn sao?\”

\”Tối sẽ về.\”

Khác với diễn viên chính, Thần Hi chỉ là một diễn viên phụ nhỏ.

Bây giờ cô đến đoàn phim hoàn toàn là vì trường học không có việc gì nên có thể đi đoàn phim học hỏi cách diễn xuất của người khác và chờ đợi cảnh quay.

Đừng nói đến việc ở lại đoàn phim, với địa vị của cô, thậm chí còn không có phòng nghỉ cơ bản.

Trong thời gian chờ đợi cảnh quay, Thần Hi ngồi tán gẫu với diễn viên phụ khác.

Chẳng hạn như chị biên kịch nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào chị gái nhỏ đang cầm máy quay, không biết có phải muốn sắp xếp cho cô ấy một vai diễn hay không.

Và một tiểu hoa nào đó trong đoàn phim thực chất là ngực giả, lúc cô ấy mới vừa vào đoàn không có to như vậy.

Còn có nghe nói nam chính là diễn viên đưa vốn vào ê-kíp, vì có quan hệ mờ ám với nhà đầu tư của phim nên mới có nhiều cảnh quay như vậy.

\”Thiến Thiến, cô xinh đẹp như vậy, nếu không cố gắng thì chắc chắn đã nổi tiếng từ lâu rồi.\”

Diễn viên quần chúng diễn vai thị nữ nâng mặt nhìn Thần Hi.

\”Đừng quá cứng nhắc về giới tính.\”

Cô ấy nhỏ giọng nói với Thần Hi, \”Tôi nghe nói hôm nay sếp lớn sẽ đến xem quay nội cảnh, lúc đó cô cứ chủ động một chút, biết đâu sẽ được phân thêm cảnh đấy.\”

Thần Hi khéo léo từ chối, \”Tôi cảm thấy tôi cũng có thể nổi tiếng bằng thực lực.\”

\”Trời ơi, là cô chưa từng gặp cô ấy, sếp lớn năm nay mới hơn hai mươi tuổi, là một chị gái vừa ngầu vừa lạnh. Nếu không phải sợ cô ấy không lọt mắt, tôi đã muốn tự tiến cử bản thân làm gối chăn rồi.\”

Nghe cô ấy miêu tả như vậy, Thần Hi chợt nhớ ra một người.

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đại tiểu thư.

Hai người đã ba ngày không gặp nhau rồi.

Tuy nhiên sáng nay Thần Hi đã nhận được túi xách do Đại tiểu thư gửi tới, đã yêu thích ôm hôn cả buổi.

Hình như quên chia sẻ cho chị ấy ảnh chụp chung với chiếc túi rồi.

Thần Hi cúi đầu chọn những bức ảnh có góc chụp đẹp của mình.

\”Thiến Thiến, Thiến Thiến, mau nhìn kìa, sếp lớn đến rồi!\”

Thị nữ đột nhiên kích động mà lắc lắc cánh tay Thần Hi, xoay người nhìn về phía sau.

Thần Hi bị lắc đến nỗi không thể gõ chữ được.

Cô vốn dĩ định gửi ảnh, kết quả tay run một cái bấm nhầm thành gọi video.

\”…\”

Thần Hi bất lực nhìn thị nữ bên cạnh đang muốn tự tiến cử làm gối chăn kia, kiên nhẫn chờ Đại tiểu thư nối máy hoặc từ chối.

Cách xa không xa, Lê Chỉ vừa bước xuống xe, nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại di động.

Nàng ra hiệu cho trợ lý đợi một lát, rồi tự mình bước sang chỗ vắng người, lựa chọn nối máy.

\”Thần Hi?\”

Thần Hi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc hiện ra trên màn hình, mở to mắt khi nghe thấy hai âm thanh chồng chéo nhau từ phía sau và từ trong điện thoại.

Cô kinh ngạc quay ngoắt đầu nhìn ra sau.

Ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy Đại tiểu thư đang đứng cách cô vài bước.

Rõ ràng Lê Chỉ cũng đã nhìn thấy cô.

Thần Hi cúp cuộc gọi video, đứng dậy chỉnh lại bộ trang phục diễn của mình.

Thị nữ nghi hoặc ngửa đầu nhìn cô, \”Thiến Thiến, cô đi đâu vậy?\”

\”Tự tiến cử làm gối chăn.\”

\”…\”

————————————————–

Tác giả có lời muốn nói:

Thiến Thiến: Phú bà nhìn tôi đi, không muốn cố gắng nữa

Vải thiều: …xấu, từ chối.

Thiến Thiến:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.