[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 24. Học tỷ được nữ sinh tỏ tình! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 24. Học tỷ được nữ sinh tỏ tình!

Buổi chiều hôm nay là hội diễn quân sự của nghiên cứu sinh năm nhất, 6 giờ sáng Thần Hi đã thức dậy.

Là học tỷ hướng dẫn, đương nhiên là cô phải đến sớm.

Chỉ còn nửa ngày cuối cùng, dù thế nào đi nữa Thần Hi nhất định phải cổ vũ cho họ.

Khi cô thức dậy, Đại tiểu thư vẫn đang ngủ.

Sợ làm ồn đánh thức nàng, Thần Hi nhẹ nhàng xuống giường, đi chân trần vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Đến khi cô trở ra, Lê Chỉ đã tỉnh.

Nàng ôm chăn ngồi dậy, những ngón tay thon dài đẹp đẽ như chiếc lược chải mái tóc dài ngang vai ra sau gáy, ngước mắt nhìn về phía Thần Hi.

Trong mắt Lê Chỉ còn mang chút buồn ngủ, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt như không kiên nhẫn.

Dáng vẻ này của nàng giống hệt lần đầu tiên Thần Hi gặp nàng ở nhà cũ Lê gia.

Mặt mày lạnh lùng xa cách, ánh mắt thờ ơ không kiên nhẫn, cả người như sương giá, từ đầu đến chân tỏa ra khí thế người lạ chớ gần.

\”Đánh thức chị à?\” Thần Hi nhẹ giọng hỏi.

Cô đi chân trần đến bên giường, hai tay chống hai bên người Lê Chỉ, nhón chân, nghiêng đầu trao cho nàng một nụ hôn chào buổi sáng vị bạc hà.

Vẻ lạnh lùng nơi chân mày khóe mắt của Lê Chỉ như lớp băng mỏng trên mặt sông đầu xuân, tan vỡ hoàn toàn trong nụ hôn này, hòa tan trong nắng xuân ấm áp.

\”Không có.\” Lê Chỉ lắc đầu.

Nàng nhìn Thần Hi đã mặc quần áo chỉnh tề, nắm lấy cổ tay cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve phía trong cổ tay, \”Sao dậy sớm vậy?\”

\”Hôm nay có hội diễn, em phải đến sớm.\”

\”Tôi đưa em đi.\” Lê Chỉ nhéo nhéo giữa mày, đưa tay vén chăn.

Thần Hi ngăn nàng lại, \”Còn sớm, chị ngủ thêm một lát nữa đi, em gọi xe rồi.\”

Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường rung lên \”ù ù\”, Thần Hi cong mắt cười, đứng thẳng người lên, \”Xe em gọi đến rồi.\”

Cô hôn lên giữ mày Lê Chỉ một cái, đưa tay lấy túi xách và mở cửa.

Lê Chỉ ngồi trên giường nhìn cô.

Trước khi đóng cửa, Thần Hi dùng ngón trỏ vén tóc ra sau tai, nắm tay nắm cửa và \”chụt\” một tiếng về phía nàng, \”Bái bai ~\”

Trong mắt Lê Chỉ lộ ra ý cười nhẹ, ánh mắt liếc qua vô tình bắt gặp dải băng đỏ mà Thần Hi ném vào thùng rác gần giường, nét mặt thoáng chút bất lực.

Đây rốt cuộc là ai ngủ ai.

Lúc xuống cầu thang, Thần Hi xoa nhẹ phần eo đang âm ỉ nhức, di chuyển nhẹ nhàng hơn chút.

Trước khi dì đến, Thần Hi sẽ bị đau lưng, huống chi đêm qua chơi có chút điên.

Đại tiểu thư giống như rất giận cô, đem cô giày vò tới khóc lên cũng không chịu dừng lại.

Thần Hi cảm thấy bản thân như con cá trên thớt, quẫy đạp lên xuống, uốn qua uốn lại.

Hôm nay không để Đại tiểu thư đưa cô đi, cũng vì sợ chị sẽ không đưa mình đến cổng trường.

Hôm nay Thần Hi còn có việc tốn thể lực, thực sự không muốn tự đi.

Trở về ký túc xá, cô thay một bộ quần áo khác, mái tóc dài thường xõa ở sau gáy được buộc thành kiểu tóc búi cao, trông tràn đầy năng lượng và sức sống, hoàn toàn không thể nhận ra dấu hiệu của việc túng dục quá độ của đêm hôm trước.

Khi Thần Hi đến sân tập, đã hơn 8 giờ sáng, các tân sinh vừa căng thẳng vừa có trật tự thực hiện lần diễn tập cuối cùng.

Ví dụ như vào sân thế nào, đứng ở vị trí nào, trình diễn thứ mấy.

Thần Hi đứng lâu, hai bắp chân nhức mỏi, bèn tìm một tảng đá ngồi xuống và nhìn họ.

\”Học tỷ Thiến Thiến.\”

Vào giờ nghỉ giải lao, nhóm nghiên cứu sinh năm nhất như thường lệ tụ tập quanh Thần Hi, trò chuyện rôm rả như mọi khi.

\”Vừa muốn kết thúc huấn luyện quân sự, vừa không muốn kết thúc huấn luyện quân sự, sau khi kết thúc sẽ không còn được gặp học tỷ mỗi ngày như bây giờ nữa.\”

\”Tụi em không nỡ xa học tỷ.\”

\”Đúng vậy, đúng vậy, không huấn luyện quân sự còn có thể gặp riêng học tỷ không?\”

Thần Hi cong cong mắt, mỉm cười rạng rỡ, \”Không được nha.\”

Cô nhìn vào điện thoại, ra hiệu cho lớp trưởng và mấy nam sinh ra cổng trường lấy đồ ăn ngoài. 

\”Mua trà sữa cho mấy đứa, hôm nay uống cùng nhau lần cuối nhé, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.\”

Thần Hi vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng than vãn, ai cũng la lên, \”Không muốn đâu.\”

Bọn họ rất thích Thần Hi.

Không giống tiền bối của lớp khác chỉ qua loa cho xong, trong nửa tháng chỉ gặp nhau năm ba lần, Thần Hi gần như đến lớp mỗi ngày, thậm chí khi cô có việc cũng sẽ nhờ Nhan Đà phụ trách lớp, rất có trách nhiệm với lớp của mình.

Như thể chỉ sau nửa tháng chung sống, cô đã ghi nhớ cẩn thận tên của tất cả mọi người và cả ngày kinh nguyệt của các bạn nữ. 

Nếu phải miêu tả, Thần Hi đối với họ như làn gió ấm áp mùa xuân, nhẹ nhàng lướt qua từng người, lại càng giống như ánh nắng ban mai, rực rỡ mà không chói lóa.

Một người như vậy thực sự rất khó để người khác không thích. 

Lớp trưởng tiến đến hỏi Thần Hi, \”Học tỷ, em… sau này tụi em còn có thể gặp lại chị không ạ?\”

Cậu ấy cao to 1m85, hai tay cầm cốc trà sữa, không hiểu sao mặt có chút đỏ, ánh mắt không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Thần Hi.

\”Chỉ là nếu tụi em có chuyện thì có thể tìm chị nữa không?\” 

Thần Hi cười, \”Đương nhiên có thể, nhưng nếu có chuyện gì thì tìm giáo viên hướng dẫn của mấy đứa sẽ tốt hơn.\” 

Lớp trưởng đỏ cả cổ, cúi đầu nói, \”Cảm ơn học tỷ, em biết rồi ạ.\” 

Cậu ấy cầm ly trà sữa đi đến chỗ của nhóm nam sinh ngồi xuống, cánh tay đặt lên trên đầu gối, một tay lau khuôn mặt nóng hổi.

Mỗi lần nói chuyện với Thần Hi, mặt cậu ấy lại đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Người bên cạnh trêu chọc, dùng cùi chỏ chọc chọc cậu ấy, giọng điệu cười nhạo, \”Lớp trưởng không nỡ xa học tỷ à.\”

\”Đừng nói bậy.\” Lớp trưởng nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Thần Hi đang trò chuyện cùng các bạn nữ, giọng nói có chút nhỏ nhẹ, \”Học tỷ tốt như vậy, ai cũng không nỡ xa chị ấy thôi.\”

Coi cái giọng điệu làm quan của cậu ta kìa.

Lê Thanh hút trà sữa ừng ực, trong lòng bực bội.

Hắn cũng không nỡ xa học tỷ, hắn cũng muốn được nói chuyện với chị ấy như lớp trưởng.

Chỉ là không tìm được cớ.

Lê Thanh lấy điện thoại ra, cầu cứu người phụ nữ xinh đẹp mà hắn quen biết.

[Chị, chị, chị! Giang hồ đang cấp bách, xin hỏi làm thế nào để bắt chuyện với một nữ sinh mà không làm cho mục đích trở nên quá rõ ràng?]

[Hôm nay huấn luyện quân sự kết thúc rồi, sau này sẽ không gặp được nữ thần của em nữa, em thấy khó chịu quá.]

[Lớp trưởng là đồ chó mánh, lợi dụng chức quyền để bắt chuyện với học tỷ.]

[Em không nói linh tinh đâu, đám con trai lớp em chắc chắn sẽ có người không kìm được mà tỏ tình với học tỷ sau khi huấn luyện quân sự kết thúc vào buổi chiều.]

Thậm chí Lê Thanh còn cảm thấy trong số các bạn nữ cũng có tình địch.

Như lần trước, cô gái ủy viên sinh hoạt lên tiếng bênh vực học tỷ, nhìn thế nào cũng giống lạp lạp*.

*Lạp lạp (拉拉) – nghĩa là Lesbian*

Thật sự tiềm ẩn quá nhiều tình địch.

Lê Thanh cảm thấy bây giờ người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng là chị gái nhà mình, người luôn làm việc như một cỗ máy.

Điện thoại của Lê – cỗ máy làm việc – Chỉ ở bên cạnh máy tính rung dữ dội, giống hệt một con ong mật ồn ào.

Nàng nhíu mày lấy tới, vốn muốn trực tiếp chặn Lê Thanh, cho đến khi nhìn thấy có liên quan đến Thần Hi.

Lê Chỉ biết Thần Hi hướng dẫn nghiên cứu sinh năm nhất, sáng nay trước khi đi cô còn nói buổi chiều có hội diễn, nhưng không ngờ sẽ có người tỏ tình với cô.

Nghĩ tới thất bại của mình ngày hôm qua, Lê Chỉ nắm chặt điện thoại, tim không tự chủ thắt lại, như bị một sợi dây mỏng manh kéo lơ lửng lên giữa không trung.

Lê Thanh vẫn đang hỏi:

[Làm thế nào để bắt chuyện với học tỷ một cách tự nhiên?]

Thật không hổ là chị em ruột.

Hiện tại Lê Chỉ cũng đang suy nghĩ làm thế nào để hỏi Thần Hi về chuyện này một cách tự nhiên?

Lê Chỉ mở khung chat với Thần Hi, ngón cái lơ lửng trên bàn phím mãi mà không gõ xuống.

Bình thường giữa hai người đều là Thần Hi gửi tin nhắn cho nàng.

Lê Chỉ chưa bao giờ chủ động tìm Thần Hi một lần nào.

Bây giờ đột nhiên tìm em ấy liệu có vẻ quá cố ý hay không?

Lê Chỉ chớp chớp mi, ngón tay theo thói quen vân vê tài liệu trên bàn, suy nghĩ.

Thấy nàng không trả lời tin nhắn, Lê Thanh tưởng nàng đang bận làm việc nên không nhắn nữa.

Giờ nghỉ kết thúc, huấn luyện viên quay lại, mọi người tập trung luyện tập tiếp.

Hội diễn bắt đầu lúc 2 giờ chiều, trên trên đài chủ tịch trên sân tập chính đã bày một dãy bàn, đến lúc đó ban giám hiệu nhà trường không chỉ tham dự hoạt động mà còn sẽ phát biểu trước toàn thể tân sinh viên.

Thần Hi phụ trách chụp ảnh, cô cùng Nhan Đà đứng dưới đài chủ tịch, dùng máy ảnh của hội sinh viên ghi lại buổi hội diễn chiều nay, sau này sẽ có người chuyên biên tập, thêm văn bản, rồi đăng lên trang chính thức của Đại học C.

\”Lớp mình ở đâu?\” Nhan Đà đút tay vào túi áo, nheo mắt nhìn về phía trước.

Tất cả tân sinh viên đều mặc quân phục giống nhau, vành mũ che khuất khuôn mặt, nhìn từ xa ai cũng giống ai, rất khó phân biệt.

Thần Hi kiễng chân tìm kiếm một vòng, rồi nhìn thấy lớp trưởng cao nhất trong đám, mỉm cười với cậu ấy.

\”Ở đó.\”

Thần Hi nhẹ nhàng chỉ cho Nhan Đà, giơ máy ảnh lên cao, ưu ái chụp thêm hai tấm hình cho lớp mình.

Hội diễn sẽ thi đấu và xếp hạng, có lẽ là do mắt của mẹ ruột, Thần Hi nhìn mấy đứa nhà mình thế nào cũng thấy xuất sắc

Vào lúc 2 giờ 30 chiều, bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, hội diễn chính thức bắt đầu.

Các tân sinh viên mặc quân phục màu xanh trắng chỉnh tề, bước vào sân theo tiếng nhạc quốc ca và tiếng hô của huấn luyện viên với khuôn mặt nghiêm túc, khí thế uy nghiêm, tạo nên cảm giác vô cùng trang trọng.

Hội diễn kéo dài ba tiếng đồng hồ mới kết thúc, đến khi ban giám hiệu nhà trường phát biểu xong và mọi người tan trường đã là 6 giờ rưỡi tối.

Cuối thu sắc trời tối sớm, ánh đèn trên sân tập đã sáng lên.

Cuối cùng, các tân sinh viên cũng kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, họ phấn kích ném mũ và reo hò, náo nhiệt không kém gì việc ném sách khi tốt nghiệp.

Mọi người tụ tập lại chụp ảnh kỷ niệm, ghi lại kỳ huấn luyện quân sự cuối cùng trong đời.

Thần Hi và Nhan Đà được mọi người vây quanh và chụp một bức ảnh tập thể.

Khi đến lúc chia tay, bỗng nhiên có người gọi Thần Hi lại, \”Học tỷ, đợi một chút.\”

Người vừa nói là uỷ viên sinh hoạt, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc cao trong rất khôn khéo, lanh lợi.

Mặt cô nàng hơi ửng hồng, bước đi có phần lúng túng.

Nhan Đà khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Thần Hi, \”Tớ đi trước?\”

Thần Hi liếc mắt trừng cô ấy, ánh mắt đầy đe dọa.

Nhan Đà đã quá quen với những cảnh tượng như thế này, lúc đầu còn muốn hóng hớt, giờ thì hoàn toàn không có cảm giác gì.

\”Học tỷ.\” Ủy viên sinh hoạt đi tới, hai tay nắm chặt mũ, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thần Hi vốn là chùm sáng trong đám người, khi cô dừng lại, không ít người đã hướng mắt nhìn qua.

Lê Thanh hai mắt đăm đăm, \”Mẹ kiếp\” một tiếng, chiếc mũ trong tay cũng bị kinh sợ rơi xuống.

Hắn thật sự đã đoán đúng.

Lê Thanh nhanh chóng lấy điện thoại chụp ảnh và gửi cho Lê Chỉ. 

[Học tỷ được nữ sinh tỏ tình!]

\”Học tỷ, em…\”

Uỷ viên sinh hoạt vừa mở lời, điện thoại của Thần Hi đã reo lên.

Là Đại tiểu thư gọi tới. 

Bình thường Lê Chỉ rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô, Thần Hi cho rằng có chuyện gấp, mỉm cười xin lỗi học muội, \”Xin lỗi em, chị phải nghe điện thoại.\”

Thần Hi khoanh tay một bên nghi hoặc đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng, \”Alo?\”

Đầu dây bên kia im bặt không tiếng động, lòng Thần Hi thắt lại, nhíu mày hỏi, \”Alo?\”

\”Thần Hi.\”

Giọng Lê Chỉ nghe có vẻ gượng gạo, khựng lại một chút, giống như mới vội vàng tìm được một cái cớ.

Nàng hỏi, \” Hôm nay, em muốn mẫu túi xách nào?\”

\”?\”

Lê Chỉ một tay đỡ trán, cũng cảm thấy cái cớ của mình hơi sứt sẹo, nhưng đã hỏi rồi thì chỉ còn cách cắn răng nói tiếp:

\”Tôi mua cho em.\”

\”…\”

————————————————-

Tác giả có lời muốn nói

Thiến Thiến: Có gì đó không ổn với chị ấy

Nhật ký kim chủ

Vải thiều: Túi xách là một thứ tốt

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.