Thần Hi vốn dĩ chỉ tùy tiện nói, không ngờ phản ứng của Đại tiểu thư lại có chút gượng gạo.
Ngườivừa rồi còn nở nụ cười nhẹ với cô, giờ đây đã mím chặt môi.
Thần Hi vô thức ôm chặt bó hoa trong tay, nụ cười trên môi dần dần cứng lại.
Chắc là không đâu.
Có lẽ Đại tiểu thư chỉ thấy ăn cơm một mình quá nhàm chán, nên mới dẫn cô đi cùng.
Đến khi ăn xong thì đi thẳng đến khách sạn mướn phòng, quy trình giống như bữa ăn món Pháp lần trước vậy.
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.
Đi ăn chỉ là món phụ, hẹn ngủ mới là món chính.
Còn như tỏ tình, hoàn toàn là suy nghĩ quả đào.*
*Suy nghĩ quả đào: có nghĩa là \”ảo tưởng\”. Vì trong tiếng Anh \”quả đào\” (peach /piːtʃ/ ) đồng âm với \”cái rắm\”( 屁 [pì]) trong tiếng Trung.*
Cô và Đại tiểu thư chỉ là mối quan hệ bạn ngủ thuần khiết giữa người bao nuôi và người được bao nuôi.
Làm sao một tình cảm thuần khiết như vậy có thể xen lẫn với những thứ khác được chứ?
Lòng bàn tay Thần Hi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt không tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
\”Không phải tỏ tình,\” Lê Chỉ nói, giọng nói nhàn nhạt, \”Chỉ là đi ăn bình thường thôi.\”
Bị đoán trúng bất ngờ còn được tính là bất ngờ không?
Tất nhiên là không.
Huống chi…
Lê Chỉ liếc mắt nhìn Thần Hi, người kia quay mặt giả vờ tò mò ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng thực ra hàng mi dài cong cong rung rung liên tục, như con bướm vỗ cánh đậu trên cánh hoa, lộ ra vài phần bồn chồn thăm dò cẩn thận.
Tâm trí cô hoàn toàn không ở bên ngoài xe.
Lê Chỉ siết chặt tay trên vô lăng, nhẹ giọng nói, \”Nếu em không đói, chúng ta có thể đi thẳng đến khách sạn.\”
Giọng nói của nàng bình thường, thái độ ung dung, như thể ăn hay không ăn đều được.
Nếu là tỏ tình thì không nên như vậy nhỉ?
Thần Hi khẽ thở ra một hơi, khi quay đầu nhìn lại Lê Chỉ, trên mặt đã một nở nụ cười rạng rỡ.
\”Ăn! Em đói rồi.\”
Thần Hi sờ sờ cái bụng nhỏ phẳng lì, \”Hôm nay chụp rất nhiều ảnh, chỉ tạo mỗi một dáng thôi đã mất hơn mười phút, tốn sức vô cùng.\”
Cô ngồi tựa lưng vào ghế lái phụ, ôm hoa trong lòng, khuôn mặt trái xoan nhỏ cỡ bàn tay trắng mịn như ngọc, được tô điểm bởi những bông hoa hồng rực rỡ càng thêm nõn nà như tuyết.
Lê Chỉ nhớ lại bức ảnh Thần Hi gửi tới vào buổi chiều, trong đó lộ ra một phần bắp chân trắng ngần, vớ dài xếp chồng lên mắt cá chân mảnh khảnh, khiến người ta muốn nâng bắp chân của cô lên và nhẹ nhàng kéo tất dài ra khỏi chân cô.
\”Vào đoàn phim đã quen chưa?\” Lê Chỉ hỏi, liếc mắt nhìn cô.
\”Cũng được.\”
Vai chính chụp ảnh định trang, trong lúc đó có thể nghỉ ngơi và có trợ lý đưa trà nước gì đó đến.
Còn loại vai phụ nhỏ bé như Thần Hi, cái gì cũng không có, chỉ có thể như một con rối, nhiếp ảnh gia bảo đứng thế nào thì đứng thế ấy.
Khổ cực chưa phải là gì, điều khó chịu nhất là chụp nhiều ảnh như vậy mà đến lúc ra mắt công chúng có lẽ chỉ được sử dụng một hoặc hai tấm, thậm chí nếu không may mắn thì có thể không được sử dụng tấm nào.
Hiện tại Thần Hi chỉ mới đặt nửa chân vào giới giải trí mà đã cảm thấy diễn xuất không hề dễ dàng.
Nhưng những điều này không cần phải nói với Đại tiểu thư.
Hôm nay khó lắm mới được ra ngoài ăn tối, vậy không bằng nói về những chuyện vui vẻ đi.
\”Đói quá.\” Thần Hi nghiêng người nhìn Lê Chỉ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng mong chờ, \”Hôm nay chúng ta ăn ở đâu?\”
Kiểu Trung Quốc hay Nhật Bản?
Kiểu Pháp hay Ý?
Vì không phải là tỏ tình nên Thần Hi ăn uống vô cùng thoải mái.
Thậm chí cô còn cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn cả một con bò.
Vẻ mặt Lê Chỉ có chút không tự nhiên, nhìn thẳng về phía trước, cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm, nói, \”Nhà hàng theo chủ đề lãng mạn.\”
\”… emo.\”
Bầu không khí trong xe như đóng băng lại trong nháy mắt.
Này thì hỏi!
Thần Hi chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn chằm chằm Lê Chỉ, đưa tay chọc vào khuỷu tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng, \”Hôm nay sao lại lãng mạn thế?\”
Là muốn chơi trò mới hay muốn tỏ tình?
\”Tôi nói mời người khác ăn cơm, vị trí là trợ lý đặt,\” Lê Chỉ khẽ nhíu mày, nghiêm túc quẳng nồi*, \”Một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, tôi cũng cảm thấy không phù hợp.\”
*Quẳng nồi (甩锅): đổ lỗi, đổ thừa*
Nhưng trên thực tế tối qua nàng đã ngồi trước máy tính lựa chọn trong nhiều giờ, còn so sánh từng cửa hàng một với nhau, là nơi hoàn toàn phù hợp để tỏ tình.
Lê Chỉ siết chặt vô lăng, nhịp thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, liếc mắt nhìn Thần Hi, \”Vẫn đi chứ?\”
\”Đi đi, nếu là nhà hàng nổi tiếng trên mạng, chắc là khá thú vị.\” Thần Hi cười, \”Trợ lý của chị hiểu biết tốt nha.\”
Lê Chỉ bình tĩnh thở phào một cái, muốn cười phụ họa nhưng lại cảm thấy mệt tim đến mức không thể cười nổi.
Xe dừng lại dưới chân nhà hàng, cả hai được nhân viên dẫn vào phòng riêng.
Đã là nhà hàng nổi tiếng trên mạng chắc chắn là có lý do của nó, ví dụ như phục vụ nhiệt tình, không khí mập mờ.
Ngay từ khi bước vào nhà hàng, bầu không khí lãng mạn đã tràn ngập khắp nơi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống và nói \”Tôi yêu em\”.
Thần Hi tò mò nhìn xung quanh suốt dọc đường, xem như mở rộng tầm mắt.
Lê Chỉ đi bên cạnh cô, liếc nhìn Thần Hi, thấy trong mắt cô toàn là ánh sáng lấp lánh như sao, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
Có vẻ như không phải là đến vô ích.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp bước vào cùng nhau, trong mắt không thể che giấu được sự kinh ngạc.
Thần Hi đặt túi xách xuống bên cạnh Lê Chỉ, giơ tay ra hiệu và hỏi, \”Xin chào, cho hỏi đường đến nhà vệ sinh được không ạ?\”
\”Đương nhiên có thể.\” Nhân viên phục vụ lập tức chỉ đường cho Thần Hi, thậm chí còn ân cần hỏi, \”Có cần tôi dẫn ngài đi không ạ?\”
\”Cảm ơn, không cần đâu.\”
Thần Hi mỉm cười từ chối nhân viên phục vụ, sau đó nháy mắt với Lê Chỉ, ngón tay khẽ cào tay nàng dưới sự che chắn của bàn, \”Em ra ngoài một lát.\”
Lê Chỉ ừm một tiếng, chờ bóng lưng Thần Hi biến mất sau cánh cửa phòng riêng mới thu hồi ánh mắt.
Sau khi Thần Hi rời đi, nhân viên phục vụ không thể nhịn được mà cảm thán với Lê Chỉ, \”Bạn gái của ngài đẹp quá, trông như minh tinh vậy, giọng hay lại còn có khí chất.\”
Lê Chỉ khựng lại khi đang gọi món, ngước nhìn nhân viên phục vụ, tâm trạng như quả bóng bay bị cắt dây, bỗng chốc bay bổng bởi lời nói của cô ấy.
Nàng kìm nén cảm xúc, giọng nói nhàn nhạt hỏi, \”Cô nói cô ấy là gì của tôi?\”
\”Bạn gái ạ.\” Nhân viên phục vụ ngớ người khi bị hỏi, giọng nói chậm rãi.
Bắt đầu tự hoài nghi, \”Chẳng lẽ không phải?\”
Nhà hàng loại này thường chỉ có các cặp đôi đến, nên cô ấy mặc định rằng hai người này cũng là một cặp.
Chẳng lẽ nhìn lầm?
\”Cô không nói sai,\” Lê Chỉ chớp chớp mắt, rũ mi xuống, đầu ngón tay co lại, \”Cô ấy là bạn gái của tôi.\”
Hai chữ \”Bạn gái\” này giống như làm bỏng miệng nàng, Lê Chỉ nói vừa nhanh vừa nhẹ, vành tai dần dần nóng lên.
Trong lòng như bị nhét vào một con nai nhỏ, chạy loạn khắp nơi.
\”Hai vị thật sự rất đẹp, rất hợp nhau, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã thấy xứng đôi vừa lứa.\”
Một người có đôi mắt như hồ ly, quyến rũ người ta, khóe miệng luôn nở nụ cười, một người lại lạnh lùng, xa cách, khiến người khác không dám đến gần.
Nóng và lạnh, cứ thế bổ sung cho nhau.
Lê Chỉ bắt chéo chân, từ từ dựa vào lưng ghế, cũng không vội gọi món.
Nàng thậm chí muốn biết loại dịch vụ thổi rắm cầu vòng như này có bán hay không, nàng muốn ăn trước khi dùng cơm một giờ.
\”Những lời thế này đợi lát nữa cô ấy trở lại thì đừng nói nữa,\” Lê Chỉ vuốt mép máy tính bảng, che giấu lương tâm nói, \”Da mặt cô ấy mỏng.\”
Thần Hi có da mặt mỏng cho dù không ai khen cũng có thể tự đứng trước gương tự khen bản thân từ đầu đến chân.
Da mặt thật sự là quá, mỏng.
Nhân viên phục vụ hiểu ngay, dù sao hai vị này đều là tiểu tỷ tỷ, không muốn công khai xu hướng tính dục trước mặt người ngoài cũng là điều dễ hiểu.
Cô ấy còn một câu hỏi nhỏ cuối cùng, \”Bạn gái của ngài tìm ở đâu thế? Tôi cũng muốn có một người.\”
Có lẽ sự ngưỡng mộ chân thành của nhân viên phục vụ đã làm Lê Chỉ vui vẻ.
Nàng đè nén khoé môi, cố gắng khoe khoang một cách khiêm tốn và dè dặt:
\”Cô ấy tự đưa mình đến cửa.\”
Bước đến trước mặt nàng như một món quà được gói ghém cẩn thận bằng nơ.
Nhân viên phục vụ càng thêm ghen tị, nước mắt chua xót trào ra khỏi miệng.
Khi Thần Hi quay lại đã thấy đã thấy Đại tiểu thư, người thường ngày kiêu ngạo và lạnh lùng, đang trò chuyện vui vẻ với nhân viên phục vụ, trong lúc nhất thời cô còn tưởng mình đi nhầm phòng.
Mãi đến khi chung sống được một tháng, Thần Hi mới nhận ra rằng Đại tiểu thư thực ra không hề kiêu ngạo và vô lễ như lúc mới gặp, trái lại, nàng rất tôn trọng người khác, thậm chí còn chủ động xin lỗi khi làm sai.
Nhưng đây là chuyện chỉ xảy ra khi đã quen thân, đối với người lạ, Đại tiểu thư vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có.
Thần Hi giống như lơ đãng liếc mắt nhìn cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi.
Đối phương trông có vẻ nhỏ hơn cô một hai tuổi, có lẽ là sinh viên đi làm thêm, khuôn mặt thanh tú, trẻ trung, toát lên vẻ thanh thuần và đáng yêu.
\”Đã gọi món chưa?\”
Thần Hi ngồi xuống bên cạnh Lê Chỉ, nghiêng người nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay nàng, gần như dựa nửa người vào lòng nàng, cử chỉ thân mật mập mờ.
Cột mua hàng trống rỗng, không có gì cả.
Thần Hi chớp mắt ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ.
Lê Chỉ hơi chột dạ, tiếng thở cũng nhẹ hơn hẳn, \”Đợi em về, xem em muốn ăn gì rồi gọi.\”
\”Ồ ~\” Thần Hi kéo dài giọng, nhìn vào máy tính bảng trong tay Lê Chỉ và chọn một vài món mình thích.
Cô ngồi trở lại, một tay chống cằm nghiêng người nhìn Lê Chỉ, đuôi mắt vung lên ý cười, \”Hai người vừa nói gì vậy?\”
Mũi chân bị bàn che khuất của Thần Hi nhẹ nhàng cọ vào bắp chân Lê Chỉ, tay còn lại thả xuống đặt trên đùi Lê Chỉ, mắt chăm chú nhìn nàng.
Lê Chỉ, \”…\”
Miêu tả thế nào đây, giống như hồ ly đang bảo vệ thức ăn vậy.
Giấu móng vuốt, thu đuôi lại, trông cực kỳ vô hại, chỉ có đôi tai nhọn hoắt cụp xuống thành hình máy bay lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Cô nhân viên phục vụ hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, cười nói, \”Đang cùng ngài ấy nói về ngài đấy ạ, tôi thấy ngài cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ có khí chất.\”
Thần Hi dựng đứng hai tai, thu lại tay chân, ngồi nghiêm túc và đoan trang, giọng nói trong veo, \”Cảm ơn ~\”
Đợi cô nhân viên phụ vụ cầm máy tính bảng ra ngoài, tay Thần Hi lại đặt lại lên đùi Lê Chỉ, hơi nghiêng người tiến gần hơn, ngẩng đầu nhìn nàng từ dưới lên, \”Đại tiểu thư thấy em đẹp không?\”
Lê Chỉ rũ mắt, trong mắt toàn là hình ảnh đôi mắt lấp lánh, câu người kia của Thần Hi.
Hơi nhếch đuôi mắt như một cái móc mềm mại, nhẹ nhàng treo trên đầu trái tim của nàng, rung động nhẹ nhàng theo đuôi mắt nhếch lên.
\”Đẹp.\”
Lê Chỉ dùng một tay nâng sườn mặt Thần Hi, nhìn cô chăm chú, tim đập nhanh hơn một nhịp so với trước, \”Đẹp hơn bất kỳ minh tinh nào.\”
Thần Hi mỉm cười rạng rỡ hỏi, \”Đẹp vậy chị cũng không hôn em?\”
Cô vươn tay khoác lên vai Lê Chỉ, chủ động tiến đến hôn nhẹ lên khóe môi Lê Chỉ, \”Trong thời gian hợp đồng, Đại tiểu thư không được hẹn hò với người khác đâu nhé ~\”
Giọng nói ngọt ngào mềm mại cất lên những lời như dỗi hờn, Lê Chỉ cảm thấy lòng mình vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Nàng như giận dỗi, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Thần Hi, đối phương mỉm cười rời khỏi vòng tay nàng.
Thần Hi khẽ liếm vào dấu răng mờ mờ ở môi dưới, \”Lần sau không tới đây nữa.\”
Bầu không khí ở đây là lạ, nói là ăn cơm không bằng nói là đến chụp ảnh còn phù hợp hơn.
Món ăn chú trọng hình thức hơn hương vị, nhân viên phục vụ đều rất cởi mở, có thể trò chuyện với bất kỳ ai.
Ăn xong một bữa Thần Hi vẫn cảm thấy như chưa no, trước khi về khách sạn còn ghé qua quán bên cạnh mua gà rán khoai tây.
Cô tì cằm lên cửa sổ xe hạ xuống, ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn khoai tây, hàm răng nhai một cách máy móc.
Lê Chỉ không thích mùi vị của những thức ăn chiên rán này, nên Thần Hi đành nằm nhoài ra ngoài ăn.
Lê Chỉ liếc mắt nhìn cô, tay trái buông thỏng xuống thò vào túi áo khoác của mình.
Bên trong có một hộp quà nhỏ nhắn tinh tế, đựng món quà mà tối nay không tặng được.
Lê Chỉ thả lỏng ngón tay, rút tay ra và đặt lên vô lăng, nhẹ giọng hỏi Thần Hi, \”Đi thẳng đến khách sạn?\”
\”Được.\” Thần Hi nghiêng đầu nhìn Lê Chỉ.
Bó hoa hồng lớn vẫn đặt ở hàng ghế sau, Đại tiểu thư trang điểm tinh tế, khuôn mặt vô cảm lái xe, hôm nay trên người chị xịt nước hoa, trước đó lúc hôn nhau có ngửi thấy.
Lê Chỉ bình thường rất ít xịt nước hoa.
Đặc biệt là loại nước hoa hôm nay vừa đúng với loại cô từng khen trước đây.
Lông mi Thần Hi rũ xuống, lòng bỗng chốc cảm thấy trống rỗng, giống như một chùm dây rỗng ruột quấn vào nhau.
Vừa trống vừa loạn.
Lúc nào cũng có cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì đó, nhưng lại lờ mờ mừng thầm vì đã bỏ lỡ.
Thần Hi chưa bao giờ là người tự mình phiền lòng, đối với những cảm xúc phức tạp này, cô chọn giải quyết theo cách khác.
Tắm xong, Thần Hi khoác áo choàng tắm rộng thùng thình, hai chân bắt chéo ngồi bên mép giường.
Bắp chân thon thả của cô nhẹ nhàng đung đưa trước sau, phía trên mu bàn chân mảnh mai tinh tế có treo thứ màu đỏ mà Lê Chỉ thích.
\”Tối nay chơi thêm hai lần nữa nhé?\”
Lê Chỉ thở dốc, cúi người đưa tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô, lấy thứ trên mu bàn chân xuống.
\”Thích tôi đến vậy à?\” Lê Chỉ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi mang theo nụ cười nhẹ.
\”Thích chứ.\” Thần Hi dùng đầu ngón tay vẽ theo đường viền hàm dưới sắc nét của Lê Chỉ, hơi nghiêng đầu, mái tóc dài thuận theo bả vai trượt xuống phía trước người.
Giọng cô đầy tiếc nuối, \”Chủ yếu là do dì em nói bà ấy sẽ đến sau hai ngày nữa.\”
Đến lúc đó sẽ không thể làm được, nên tranh thủ làm trước ~
\”…\”
————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Lê Chỉ: Đột nhiên không muốn làm nữa
Nhật ký kim chủ
Vải thiều: Ngày nghỉ của người khác là thứ bảy và chủ nhật, ngày nghỉ của tôi là lúc dì của vợ đến