[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 21. Đại tiểu thư có muốn mở quà không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 21. Đại tiểu thư có muốn mở quà không?

Lê Chỉ đưa tay ôm lấy eo Thần Hi, kéo người vào lòng, nghiêng đầu hôn lên.

Rõ ràng là cùng một công thức, cùng một loại kem, nhưng trên miệng Thần Hi lại ngọt ngào hơn nhiều so với trên bàn.

Giống như bánh vải thiều được hòa quyện với hương vị của Thần Hi.

Đầu lưỡi quấn lấy, như thưởng thức kem trên thạch mềm, gấp đôi sự yêu thích.

Lê Chỉ áp sát Thần Hi và tiếp tục hôn cô.

Thần Hi tựa lưng dưới vào mép bàn nhẵn mịn, đáp lại nụ hôn.

Ngón tay của cô như có ý thức riêng, lần lượt tháo ba chiếc cúc trên áo sơ mi của Lê Chỉ.

Bầu không khí mập mờ đã đốt cháy hai người.

Giống như tia lửa rơi xuống rơm khô, vừa chạm liền cháy.

Mãi đến khi có một tiếng \”ọt\” đột nhiên chen ngang vào.

Tiếng \”Ọt ọt ọt ọt\” vang lên không ngừng, càng rõ ràng hơn trong tiếng nước khi môi lưỡi giao nhau.

Lê Chỉ mở to mắt nhìn Thần Hi, nhưng đối phương giả vờ không nghe thấy, không hề phản ứng. 

Đáng tiếc, cái bụng dốc sức gõ trống kêu đói, kêu mãi không ngừng.

Lại có cảm giác không thể tiếp tục trong loại nhạc đệm như này nữa. 

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng một cách ngượng ngùng.

Tiếc là cái bụng không biết nhìn bầu không khí, vẫn đang kêu.

Trong mắt Lê Chỉ lộ ra ý cười, rũ mắt nhìn bụng nhỏ của Thần Hi. 

\”Ăn cơm trước đi.\”

Nàng vẫn muốn tiếp tục thưởng thức vị ngọt của Thần Hi, nhưng cũng không vội đến mức đến nỗi không thể chờ được qua bữa cơm.

Huống hồ tối nay Lê Chỉ cũng chẳng ăn gì, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trên bàn phía sau Thần Hi cũng cảm thấy hơi đói.

Thần Hi tựa trán vào xương quai xanh của Lê Chỉ, hơi thở dồn dập, hai má ửng hồng, hiếm hoi lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Vẻ mặt này đối với Thần Hi quả là hiếm có.

Lê Chỉ tò mò cúi đầu nhìn cô.

Thần Hi thẹn quá hoá giận, há miệng cắn nhẹ vào bả vai nàng. 

Không đau, nhưng có chút ngứa. 

\”Ban đầu không phải sắp xếp như vậy…\”

Thần Hi đã tính đến mọi hành vi có thể phá hỏng bầu không khí, chỉ để lọt mỗi bản thân mình.

Từ chiều tối đến 11 giờ đêm, vừa bận rộn leo trèo dán chữ, vừa bơm bóng bay, đồng thời còn hầm canh trên bếp.

Một người hận không thể phân thành ba, đến nước cũng không có thời gian uống. 

Cuối cùng, vội vàng kết thúc mọi việc trước 11 giờ, chuyện duy nhất cô có thể nhớ đến là đi tắm và thay quần áo sạch sẽ.

Rõ ràng trước khi rời đi còn dặn dò Nhan Đà nhớ ăn tối, nhưng lại quên mất bản thân.

Thần Hi có chút bực bội, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lê Chỉ, chui vào lòng nàng, giọng nói rất nhỏ, \”Xin lỗi.\”

\”Em thực sự muốn chuẩn bị cho chị một sinh nhật hoàn hảo.\”

Có lẽ Đại tiểu thư chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, Thần Hi muốn tạo ra một bất ngờ lãng mạn cho nàng như một người trưởng thành.

Cô không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Ngay cả những quả bóng bay cũng được cô thử nghiệm đi thử nghiệm lại, chỉ vì sợ chúng sẽ nổ tung trước khi Lê Chỉ nhìn thấy.

Vốn dĩ đang diễn ra suôn sẻ, chỉ còn một bước cuối cùng là để Đại tiểu thư đi mở quà sinh nhật thôi.

Nhưng bây giờ tiết tấu đã bị phá vỡ.

Thần Hi không phải là người cầu toàn, nhưng bây giờ cô thực sự tức giận, tức giận vì bụng mình không ngoan.

\”Đã rất tuyệt rồi.\”

Lê Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Thần Hi, tựa trán vào đầu cô, \”Cảm ơn.\”

Đây là sinh nhật vui nhất mà nàng từng có kể từ khi có ký ức. 

Không gì sánh bằng.

Thần Hi ngẩng đầu nhìn nàng, tâm trạng không tốt, \”Thật sao?\”

Lê Chỉ khẽ ừ một tiếng.

Nàng rũ mắt, kéo dây vai màu trắng tuột khỏi vai Thần Hi lại, đầu ngón tay trượt dọc theo mặt trong dây vai, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ nối giữa dây vai và cúp ngực.

Vừa rồi nghe Thần Hi nói xin lỗi với giọng buồn buồn, trong lòng nàng bỗng dưng mềm nhũn, đau nhói khắp nơi.

Lê Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, \”Thật sự rất tuyệt, tuyệt đến mức tôi muốn mua túi cho em.\” 

Việc này có liên quan gì đến việc mua túi? 

\”Em không chuẩn bị những thứ này cho chị vì túi xách.\” Thần Hi khẽ nhíu mày. 

Lê Chỉ hơi giật mình, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Lời vừa rồi là tuột ra khỏi miệng mà không hề suy nghĩ kỹ. 

Bây giờ mới ngẫm lại mới thấy sao lại có thể dùng túi xách để đo lường tâm ý của Thần Hi, có chút thiếu tôn trọng em ấy. 

Giống như đang nói rằng em ấy làm những việc này vì có thể có lợi vậy.

\”Nhưng —— \”

Lê Chỉ vừa định xin lỗi thì bị lời của Thần Hi chặn lại. 

\”Nếu chị nhất định muốn mua túi xách cho em thì em cũng sẽ không từ chối đâu ~\”

Ngoài miệng Thần Hi làm một bộ giọng điệu miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng thực ra con mắt đã sớm sáng lên, thậm chí còn chủ động mở lời:

\”Em có một mẫu rất thích, đã thèm rất lâu rồi.\” 

\”…\”

Thần Hi không những không cảm thấy việc Đại tiểu thư mở lời muốn mua túi xách cho mình là coi thường tâm ý của mình, mà còn chủ động đề xuất mẫu mình muốn. 

Hết cách rồi, túi xách của cô thực ra rất nhiều, lỡ lại tặng trùng thì sao.

Lúc đầu nghĩ rằng Thần Hi có thể sẽ không vui, Lê Chỉ im lặng nhìn nàng, giống như đang thắc mắc người phụ nữ này là loài sinh vật kỳ lạ gì.

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ phải làm theo quy trình từ chối hai ba lần rồi mới đồng ý.

Hoặc là bất ngờ mà mình tỉ mỉ chuẩn bị lại bị người ta hiểu lầm là vì muốn được tặng túi xách, thì chắc chắn sẽ tức giận không vui.

Nhưng Thần Hi lại hoàn toàn khác.

Thần Hi sao có thể không vui chứ, đó là túi xách mà!

Sau khi được Đại tiểu thư hứa tặng một chiếc túi xách, chút buồn rầu của Thần Hi lúc nãy đã tan biến hoàn toàn, tâm trạng trở nên rạng rỡ trong nháy mắt.

Cô vui vẻ tiến đến gần Lê Chỉ, hôn \”chụt\” một tiếng lên khóe môi nàng, vươn tay kéo quần áo lại, \”Ăn cơm, ăn cơm.\”

Lê Chỉ rũ mi, có chút dở khóc dở cười.

Có vẻ như túi xách không chỉ có thể chữa bách bệnh mà còn có thể chữa khỏi sự không vui của Thần Hi nữa.

Mặc dù nến trên bánh sinh nhật đã tắt, Thần Hi vẫn rất giữ nguyên nghi thức và hát thêm một bài hát sinh nhật cho người được chúc mừng.

Hát xong, mới mỉm cười rạng rỡ cầm đũa lên.

\”Ngon quá, tay nghề nấu nướng của mình giỏi thật, nếu không phải vì làm minh tinh, sau này mình đi làm đầu bếp cũng dư dả.\”

Thần Hi gắp món ăn tủ của mình cho Lê Chỉ, \”Chị nếm thử xem.\”

Có lẽ Thần Hi là người duy nhất có thể tự khen ngợi bản thân một cách trơ trẽn như vậy.

Sự cố nho nhỏ lúc nãy đã bị cô vứt ra sau đầu, trong mắt chỉ còn lại đồ ăn.

Lê Chỉ cầm bát nhỏ chủ động đón lấy đũa của Thần Hi. 

Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hương vị quả thật vô cùng ngon. 

Thần Hi thực ra là một người theo chủ nghĩa ăn thịt, là kiểu người nửa đêm nửa hôm cũng có thể gọi gà rán để ăn. 

Lê Chỉ hoàn toàn trái ngược với cô.

Dạ dày của nàng không tốt, nên thích ăn đồ thanh đạm vào buổi tối, nếu có thể uống được món canh có vị thơm ngon thì càng tốt.

Thần Hi rõ ràng đã ghi nhớ sở thích ăn uống của nàng, hôm nay các món ăn cô làm đều thiên về thanh đạm.

Lê Chỉ ngước mắt nhìn Thần Hi. 

Có lẽ đối phương thực sự rất đói, chỉ lo ăn uống, ngay cả lời nói cũng ít đi rất nhiều.

Lê Chỉ rũ mắt gắp thức ăn cho cô, ánh mắt lơ đễnh liếc về phía camera ở mép phòng khách.

Miễn là nhà không bị mất điện hay mất mạng, ở đó bình thường đều được bật.

Lê Chỉ sống một mình, vì lý do an toàn nên đã lắp camera trong phòng khách.

Hôm nay vừa khéo đã ghi lại tất cả hành động của Thần Hi khi chuẩn bị bất ngờ cho nàng.

Như thể ôm một bảo bối đang chờ được mở ra, Lê Chỉ cảm thấy trong lòng có chút ngứa, một cảm giác mong chờ không thể nói thành lời.

Đoạn ghi hình này sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà nàng nhận được trong năm nay.

Ít nhất cũng có người đã bỏ ra công sức, chỉ đơn giản là để tạo cho nàng một bất ngờ.

Lê Chỉ biết Thần Hi đã chuẩn bị quà cho nàng, lúc đầu cảm thấy không có khả năng vượt qua video ghi chép.

Cho đến khi em ở trong phòng ngủ gọi mình.

Lê Chỉ bỏ bát đũa vào máy rửa bát, nghi hoặc lau tay đi qua.

Phòng ngủ tối đen, không có lấy một tia sáng.

Hô hấp của Lê Chỉ hơi nghẹn lại, rõ ràng chưa nhìn thấy quà, nhưng lòng đã sớm căng thẳng.

Nàng ném khăn giấy vào thùng rác, đưa tay bật một chiếc đèn nhỏ.

Ánh sáng ấm áp le lói sáng lên, hé lộ kho báu ẩn náu trong phòng ngủ.

Lê Chỉ nhìn về phía giường, không thể rời mắt dù chỉ một chút.

Thần Hi nằm ở đó, như một món quà được buộc bằng dải lụa đỏ.

Dải lụa rộng bằng lòng bàn tay chỉ được buộc ở vị trí bikini, ép ra đường cong, tạo thành một chiếc nơ lớn ở phía trước ngực.

Đuôi nơ rơi xuống dưới eo, bị Thần Hi nằm nghiêng dùng chân đè lên.

Em chống một tay nâng mặt nhìn về phía mình, đuôi mắt nhướng lên, ánh mắt lấp lánh.

\”Đại tiểu thư có muốn mở quà không?\”

Thần Hi thật trắng, trắng như một nắm tuyết đầu mùa đông, tinh khiết và trong sáng.

Dải lụa quấn quanh người em, như những cánh hoa mai đỏ rực rỡ rơi xuống nền tuyết trắng.

Trắng cùng đỏ đan xen nhau mang tới sự kích thích thị giác cực hạn, Lê Chỉ cảm thấy đời này mình sẽ không bao giờ quên được đều này.

Nàng rút lại lời nói trước đó.

Đây mới là món quà tuyệt vời nhất.

Thần Hi đã từ trên giường ngồi dậy, \”Đại tiểu thư có muốn thử xem nơ hôm nay của em có dễ mở không ~\” 

——————————————–

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký kim chủ

Vải thiều: Trực tiếp mở quà 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.