Thần Hi cất túi xách, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]
Thiến Thiến: Tiếu Tiếu, cậu đã gặp Đại tiểu thư trước đây chưa?
Thiến Thiến: Tớ thật sự yêu giọng nói của cô ấy, là gu của tớ.
Thiến Thiến: Radar của tớ nói với tớ rằng cô ấy là đồng loại, nếu cô ấy không có bạn gái tớ liền xông lên.
Nhan Đà: Áo com lê nữ hầu dày như vậy cũng che không được mùi lẳng lơ của cậu. / Chỉ chỉ trỏ trỏ
Thiến Thiến: Cơ hội có thể gặp nhưng không thể cầu, là người trưởng thành, là chuyện cô tình tôi nguyện, sao lại bị cậu nói giống như tớ muốn câu dẫn cô ấy vậy. / Người đẹp không nói nên lời
Tiếu Tiếu: @Thiến Thiến đã gặp qua, người này rất lạnh lùng, tính tình không tốt, chưa nói chuyện bao giờ. Hình như không có bạn gái vì quá bận rộn không có thời gian.
Tiếu Tiếu: Ba của Đại tiểu thư không biết cố gắng, Lão thái thái đặt hết tất cả hy vọng vào Đại tiểu thư, bà rất nghiêm khắc với cô ấy, hai ngày trước còn ở trong điện thoại phê bình cô ấy.
Thần Hi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.
Ánh mắt Lão thái thái từ trong sách chuyển sang mặt Đại tiểu thư, vẻ mặt không hề có chút yêu thương dành cho cháu gái, thay vào đó là sự nghiêm túc trang trọng như thể bà đang nghe trợ lý báo cáo công việc.
Không khí gia đình kiểu gì thế này?
Thần Hi phàn nàn.
Nhà không phải là nơi để thư giãn nghỉ ngơi sao? Quá dè dặt và chán nản, sống ở một nơi như thế này nói không chừng có thể bị suy nhược thần kinh.
Thần Hi quay đầu lại, thấy chị Lý đang chuẩn bị mang trà đến phòng khách.
Cô do dự một chút, sau đó giơ tay, \”Chị, để em đi cho.\”
\”Em đi sao?\” Chị Lý có chút do dự nhìn Thần Hi.
Hai tay đối phương khoanh lại dán vào bụng nhỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, khiến người ta không thể tìm ra chỗ nào không ổn.
\”Vậy em cẩn thận một chút.\”
Thần Hi gật mạnh đầu, hít một hơi thật sâu, nâng khay trà, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước ra ngoài.
Khi lại gần, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu, lão thái thái hình như không hài lòng với hành động nào đó của Đại tiểu thư, bà nhíu mày, giơ tay tháo chiếc kính đọc sách đặt lên cuốn sách đang đóng lại.
\”Bà nội, sa thải giám đốc Chúc…\”
\”Con có quyết định riêng của mình, lúc sa thải không hỏi ý kiến của bà, bây giờ giải thích thêm thì có thể thay đổi được gì?\”
Lão thái thái trầm mặt cầm lấy tách trà từ khay trà của Thần Hi, tiếng nắp tách trà cọ vào thành tách nghe thật chói tai.
Đây là biểu hiện không vui của bà, vì Lê Chỉ đã đưa ra quyết định mà không báo cho bà biết.
Lê Chỉ im lặng, hai tay đan chéo đặt trên đôi chân khép nép, hàng mi cong dày rũ xuống che đi thần sắc nơi đáy mắt.
Bầu không khí trong phòng khách như dần dần đông cứng lại, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Lê Chỉ siết chặt các ngón tay, hô hấp chầm chậm.
Dường như bất kể nàng làm gì, làm thế nào, trong mắt bà nội đều không bao giờ là hoàn toàn hài lòng.
Vì chuyện của giám đốc Chúc, Lão thái thái đã mặt nặng mày nhẹ với nàng trong nhiều ngày.
\”Đại tiểu thư, uống trà.\”
Giọng nữ mềm mại ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Chỉ, đồng thời cũng phá vỡ sự im lặng và u uất trong phòng khách.
Lê Chỉ ngước mắt nhìn lên.
Rõ ràng nàng ngồi, Thần Hi đứng, nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của nàng lướt qua, lại giống như đang nhìn từ trên cao xuống.
Thần Hi dường như không bị ảnh hưởng bởi khí chất của nàng, cầm tách trà lên, đưa tới.
Khi tách trà được giao qua, ngón tay của Thần Hi khẽ chạm vào Lê Chỉ, đầu ngón trỏ của cô như một sợi lông vũ, lướt nhẹ qua mu bàn tay nàng.
Động tác cầm trà của đại tiểu thư tức khắc bất động, liếc nhìn Thần Hi thật sâu, rồi rũ mắt nhấp một ngụm trà.
Mãi đến khi mang khay trà vào bếp sau, Thần Hi mới há miệng thở dốc, hối hận vì đã trêu chọc một người phụ nữ có khí thế mạnh mẽ như vậy.
Cô lấy điện thoại di động ra, trong nhóm, những kịch bản mới được sắp xếp cho cô được đặt tên rất hay.
《 Đại tiểu thư độc đoán cùng nữ hầu nóng bỏng》.
Thần Hi: \”…\”
[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]
Nhan Đà: Không cần gửi thêm một bản tài liệu cho cậu nữa, phải không?
Tiếu Tiếu: Lá gan của Thiến Thiến lớn thật nhe, còn dám nảy sinh sắc tâm với Đại tiểu thư có khí thế như núi băng vậy.
Tiếu Tiếu: Cố lên Thiến Thiến, Thiến Thiến dũng cảm không ngại khó khăn.
Mí mắt Thần Hi giật giật, vốn muốn từ bỏ bỗng chốc không nói ra được.
Khoảng bảy giờ tối, Lê gia dùng bữa.
Thần Hi cùng những người hầu khác đứng cách đó không xa, trên bàn ăn lão thái thái vẫn như cũ không có sắc mặt tốt.
\”Bà nghe dì Trần nói ba con lại ra ngoài chơi bời, đã bốn mươi năm mươi tuổi, cũng không biết hồi tâm chỉ biết ăn chơi, nơi nào trông giống một người ba, nếu ông của con ở đây, chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó. Con đừng học theo nó, nó không làm việc đàng hoàng, công ty của Lê gia chỉ có thể trông cậy vào con.\”
Lê Chỉ an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng khẽ vâng một tiếng ý bảo rằng mình đã nghe thấy.
Hôm nay tâm tình của Lão thái thái có lẽ không được tốt, sau khi Lê Chỉ vâng hai tiếng, liền đập đũa xuống bàn, sắc mặt trầm xuống.
\”Nó không muốn về nhà, tôi thấy cô cũng không muốn về, lấy lệ cho ai coi?\”
\”Về nhà với tôi cả đêm, tôi còn phải xem sắc mặt cô, vào cửa đã bấm còi, ý là muốn tôi ra ngoài đón cô sao?\”
\”Tôi còn không biết có thể sống mấy năm, nếu cô thích về thì về, không thích về, lần sau dứt khoát đừng về nữa.\”
Lão thái thái nói xong trực tiếp đứng dậy lên lầu, cơm cũng không ăn.
Sau khi bà rời đi, Lê Chỉ tay cầm đũa ngồi trên ghế, hàng mi rũ xuống, chậm rãi nhai thức ăn trong miệng.
Chị Lý tiến lên bưng cho nàng một bát canh, nhẹ giọng giải thích, \”Hôm qua, Lão phu nhân mới nhận được điện thoại phàn nàn của dì Trần.\”
Cho nên không tìm được ba nàng để trút giận liền trút hết sự bất mãn lên người nàng sao?
Thần Hi nhìn người đang ngồi thẳng lưng trên ghế, cảm thấy nàng đang căng cứng kiềm nén giống như dây cung bị kéo căng, không biết lúc nào sẽ đứt.
\”Đúng rồi, rượu đỏ lúc trước cô để ở đây vẫn còn, tối nay cô có muốn uống không?\” Chị Lý chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Lê Chỉ.
\”Gần đây cổ họng của em…\” Lê Chỉ vốn muốn nói gì đó, lại nhíu mày không nói tiếp.
Nàng đặt bát đũa xuống, nhìn chị Lý, \”Rượu đưa lên lầu, làm xong việc em sẽ uống.\”
\”Được.\”
Lê Chỉ sống ở căn phòng phía đông trên tầng hai, cách xa Lão thái thái sống ở tầng một.
Thần Hi đi theo những người khác dọn dẹp đồ ăn mang vào phòng bếp sau, nhẹ giọng nói với chị Lý, \”Có thể Đại tiểu thư đang bị đau họng, có nên nấu cho cô ấy một bát canh lê tuyết không?
\”Đại tiểu thư nói với em sao?\” Chị Lý nói, \”Cổ họng đang khó chịu còn uống rượu cái gì.\”
Cô ấy nhìn về hướng lầu hai, nhưng không dám đi lên khuyên nhủ.
\”Thần Hi, em và Đại tiểu thư xấp xỉ tuổi nhau lại hợp mắt cô ấy, lát nữa có thể bưng canh lê lên không?\”
Canh lê được hầm rất nhanh, nấu xong chờ nguội một lát mới đưa lên lầu.
Thần Hi một tay bưng chung, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ sơn đỏ ở trước mặt.
Từ bên trong truyền ra một giọng nói khàn khàn.
\”Vào đi.\”
Cửa không khóa, chỉ cần vặn nhẹ tay nắm cửa liền mở ra.
Đây là một phòng sách, mở cửa ra sẽ thấy ngay một chiếc bàn làm việc cổ kính to lớn, phía sau là kệ trang trí với đủ loại bình cổ và đồ trang trí, bên trái là giá sách cao chất đầy sách, bên phải là máy in và các vật dụng khác.
Lê Chỉ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế lớn phía sau bàn làm việc, trong tay lắc lắc ly rượu vang.
Nàng không biết mình đã uống bao nhiêu, khuôn mặt ửng đỏ, có lẽ hơi nóng vì hơi men, hai cúc áo trên cổ áo vốn được cài kín giờ đã được cởi ra, lộ ra làn da trắng nõn đến mức phản chiếu ánh sáng cùng một đoạn xương quai xanh tinh tế.
Nghe tiếng mở cửa, nàng ngước mắt nhìn lên, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng tỉnh táo, khi nhìn thấy Thần Hi, trên mặt không hề có chút bất ngờ, càng không tò mò về thứ cô đang cầm trên tay.
Thấy Thần Hi trở tay đóng cửa lại, Lê Chỉ khẽ nhếch môi, giống như chế nhạo lại giống như khinh thường.
Con ngươi vốn thanh lãnh giờ đây theo ly rượu trong tay mà trở nên mơ màng lả lơi, giọng nói cũng phảng phất men say.
\”Uống một ly không?\”
Nàng đưa ra lời mời với Thần Hi, lại mang theo ý dò xét, nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhìn thấu những suy nghĩ bên trong của Thần Hi.
Có thứ gì đó lơ lửng trong không khí, hơi thở đang dần nóng lên.
Thần Hi đặt canh lê lên chỗ trống trên bàn, xoay người đối diện Lê Chỉ, dựa hông vào mép bàn, cong chân nhìn lại nàng, \”Đại tiểu thư đút tôi, tôi sẽ uống.\”
Mái tóc bồng bềnh của Thần Hi được thả xuống, khiến cô trông rất trẻ trung, chỉ có một đôi mắt mang có móc câu, như thể trời sinh đã biết cách dụ dỗ lòng người.
Lê Chỉ chưa bao giờ gặp qua một cô gái nào như vậy, thanh thuần và quyến rũ, hai khái niệm tưởng chừng đối lập lại hòa quyện hoàn hảo trong con người cô, không hề tạo cảm giác gượng gạo hay khó chịu.
Có thể là gần đây công việc quá áp lực, cũng có thể là do hơi men lên, cũng có thể là Thần Hi tự mình đưa tới cửa.
Là một doanh nhân, nào có cơ hội đưa tới mà không cần.
Nàng vươn tay nắm lấy cổ tay Thần Hi, mạnh mẽ kéo người về phía mình, đối phương lập tức ngã vào lòng nàng.
Lê Chỉ chầm chậm thổi hơi vào tai người đang nằm trong lòng mình, cổ tay đặt trên tay vịn khẽ rung lên, rượu vang đỏ sóng sánh xoay tròn trong ly cao chân.
\”Tự mình uống.\”
Thần Hi nảy sinh hứng thú, chống hai tay lên tay vịn ghế, cong chân gác lên ghế ở hai bên cơ thể Đại tiểu thư.
Ánh mắt cô ta hướng về Lê Chỉ, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh tinh tế của nàng và đưa ly rượu trong tay nàng lên môi mình.
Vừa nhìn Lê Chỉ vừa chậm rãi ngửa đầu hớp một ngụm.
Mi mắt khẽ rũ xuống, đuôi mắt cong lên, đáy mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh như những vì sao.
Thần Hi khẽ nheo mắt, như đang hồi vị, liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng ửng hồng.
Giống hệt một con hồ ly sa vào rượu ngon.
Lê Chỉ vốn có con ngươi đen láy, lúc này nhìn Thần Hi, đáy mắt càng thêm u tối, trực tiếp hôn lên miệng lưỡi đỏ ửng kia.
Cửa phòng sách đóng nhưng không khóa, Lê Chỉ cũng chẳng thèm để ý, dùng ngón tay kéo chiếc nơ trên cổ áo Thần Hi, kéo nhẹ liền bung ra, buộc rất lỏng lẻo.
Mười mấy phút sau, Lê Chỉ mang Thần Hi về phòng mình, đèn cũng không bật, liền đẩy Thần Hi ngã trên giường.
……
……
Thần Hi giống như một con mèo no nê, đứng dậy nhặt chiếc váy vừa rồi bị ném xuống đất.
Lê Chỉ thấy cô xuống giường, vươn tay bật chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.
Trong ánh đèn ngủ mờ ảo không chói mắt, Thần Hi nhặt từng món quần áo dưới giường lên mặc vào, sau khi sửa sang lại tóc thì buộc bằng một chiếc nơ.
Trước khi ra khỏi cửa, xoay người, hôn gió với Lê Chỉ đang ngồi dựa trên giường, rồi khẽ khàng mở cửa bước ra ngoài.
Vẻ mặt Lê Chỉ có chút nghi hoặc mờ mịt.
Đây rốt cuộc là ai ngủ ai?
——————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thiến Thiến: Lực tác dụng là tương hỗ.