Lê Chỉ cầm dù, rũ mắt nhìn Thần Hi, thấy cô cúi đầu, thăm dò giẫm nhẹ lên mũi giày của mình một lần, còn muốn dẫm thêm lần thứ hai, mí mắt giật giật.
Nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở cô, \”Giày rất đắt.\”
Thần Hi lúc này mới đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng, như vừa mới tỉnh mộng.
\”Đại tiểu thư?\” Thần Hi ngẩn người, \”Chị không phải, không phải ngày mai mới về sao?\”
Lê Chỉ, vốn dĩ phải tối mai mới về, giờ đây lại đang đứng trước mặt cô, khoác trên mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt, một tay đút túi.
Nàng cầm một chiếc dù đen rất lớn, che cho cả hai người, đồng thời cũng che luôn cả Thần Hi, cán dù hơi nghiêng về phía cô.
Thần Hi mơ hồ cảm thấy mình như được che chở dưới tán dù, người cầm dù cứ thế che ra một góc trời cho cô giữa màn mưa trong đêm thu.
\”Không phải em nói là nhớ tôi sao.\”
Lê Chỉ rũ mắt nhìn cô, ánh sáng trong đêm mưa mịt mờ không nhìn rõ được thần sắc nơi đáy mắt, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, \”Vì vậy tôi về sớm.\”
Ánh mắt Thần Hi lay động, không kìm được mà đưa tay ôm lấy eo Lê Chỉ, rúc vào vòng tay hơi lạnh của nàng.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại bởi hành động này.
Lê Chỉ siết chặt tay cầm dù, mi mắt rung rung hạ xuống.
Mệt mỏi sau nhiều giờ lái xe lập tức tan thành mây khói, cả trái tim đều bình yên lại, như được em lấp đầy.
Chiếc dù của Thần Hi bị hất ra sau lưng cũng không quan tâm, ngẩng mặt nhìn Lê Chỉ với đôi mắt lấp lánh.
\”Em rất nhớ chị.\”
Hai tay cô luồn qua chiếc áo khoác màu nâu nhạt, cách áo sơ mi ôm chặt vòng eo thon thả của Lê Chỉ, ngửi ngửi hương thơm lành lạnh quen thuộc trên người nàng, mềm giọng nũng nịu:
\”Rất muốn chị hôn em.\”
Lê Chỉ không tự nhiên rút tay ra khỏi túi, buông thõng bên hông, hàng mi khẽ rũ xuống nhìn cô, lời từ chối cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.
Thần Hi ngước lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh như con mèo con ướt sũng, khẽ duỗi bàn chân ướt sũng về phía nàng, non nớt mềm mại kêu.
\”Được không, chỉ hôn một cái thôi, được không?\”
Thần Hi nắm chặt áo sơmi của Lê Chỉ, khẽ cắn môi dưới, \”Chỉ phá lệ một lần này thôi.\”
Cô biết Lê Chỉ không thích thể hiện tình cảm nơi đông người, cả hai cũng đã thỏa thuận sẽ giả vờ không quen biết khi ở bên ngoài.
Thần Hi hiểu rõ trong lòng, bình thường chỉ trêu chọc Lê Chỉ một chút, chứ không dám để Lê Chỉ thực sự hôn mình.
Hôm nay có lẽ là do trong lòng có mưa, ẩm ướt, nên khao khát một nơi trú ẩn khô ráo.
Muốn lấy được một phần thiên vị.
Muốn được nuông chiều tuỳ hứng một lần.
Lê Chỉ rũ mắt nhìn Thần Hi, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, như có chút bất lực.
Một tay nàng nâng má Thần Hi, tay kia cầm cán dù, hạ thấp tán dù đen che kín cả hai, cúi người xuống hôn lên môi cô.
Hơi lạnh, ẩm ướt.
Lê Chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước, định bụng rời đi thì bất ngờ bị Thần Hi vòng tay ôm lấy cổ, chủ động kéo sâu nụ hôn này.
Trong sân trường tĩnh mịch không người, trong ánh sáng lờ mờ của đêm mưa thu——
Dưới tán dù nhỏ bé, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy.
Khi cánh môi tách ra, Thần Hi chưa thỏa mãn khẽ liếm đôi môi hơi nóng và tê dại, lồng ngực cô phập phồng, trong mắt bốc lên ánh lửa.
Cô khẽ đặt tay lên khuỷu tay của cánh tay đang cầm dù của Lể Chỉ, ngón tay cái vuốt ve đầy ẩn ý trên cánh tay nàng, \”Đi khách sạn không?\”
\”…\”
Lê Chỉ rũ mắt nhìn cô.
Luôn cảm thấy con mèo con ướt sũng đáng thương được ôm vào lòng lúc nãy, sau khi lắc đầu vẫy hết nước trên người, đuôi mắt nhếch lên, lắc mình một cái lại biến thành một con hồ ly thèm khát cơ thể của nàng.
Ừ, đây chính là cái gọi là nhớ nàng.
Nhớ cơ thể của nàng.
Tuy nhiên, tâm trạng của Thần Hi rõ ràng đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Thấy Lê Chỉ gật đầu, Thần Hi vui vẻ xoay người nhặt dù của mình lên, thu gọn lại và cầm trên tay, sau đó ung dung rúc vào dù của Lê Chỉ, bước đi cùng nàng.
Lên xe, Thần Hi chợt nhớ tới cái gì đó, cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào \”Nhóm mèo\”.
[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]
Thiến Thiến: Đại tiểu thư đi công tác về rồi, hôm nay tớ đi ngủ bên ngoài không về ký túc xá. / Muah
Sợ hai người lo lắng, Thần Hi mở camera, chụp một bên mặt của Lê Chỉ, gửi đi.
Lê Chỉ vừa thắt dây an toàn xong, nghi hoặc nhìn sang, Thần Hi chu môi \”Muah\” một tiếng về phía nàng.
Ngón tay của Lê Chỉ đặt trên vô lăng mất kiểm soát khẽ cử động, trái tim mềm mại như bị đầu lông vũ quét qua, ngứa ngáy.
\”Tôi có mang quà cho em.\” Lê Chỉ nói, \”Ở ghế sau.\”
Thần Hi cất điện thoại đi, tò mò xoay người nhìn xem.
Lê Chỉ hẳn là về khá vội, bình thường Đại tiểu thư thích sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, nhưng hôm nay lại hiếm hoi để chồng cả tài liệu và túi xách lên nhau.
Thần Hi vẫn đang tò mò Lê Chỉ sẽ mang quà gì cho mình.
Ba chữ đồ thủy thủ ở trong đầu chợt lóe lên lại bị Thần Hi cấp tốc quăng đi.
Với tính cách của Đại tiểu thư, khả năng mang trà cho cô còn cao hơn mang đồ thủy thủ.
Thần Hi nhìn thấy một chiếc túi tinh xảo được đặt riêng trên ghế sau, anh sáng trong xe khá tối nên cô không thể nhìn rõ.
Cô thò người cầm qua, chờ thấy rõ chữ cái tiếng Pháp quen thuộc trên túi, con mắt lập tức sáng lên.
Túi xách!
Còn là thương hiệu Hermès.
Thần Hi hít một hơi thật sâu, ôm chặt chiếc túi vào lòng, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn Lê Chỉ, \”A bảo bối, em yêu chị chết đi được!\”
\”Sao chị hiểu em thế hả.\”
Trong một ngày nhận được hai chiếc túi xách, Thần Hi cảm thấy hạnh phúc đến mức sắp ngất đi.
Ngoài mặt Lê Chỉ tỏ ra bình thản như không nghe cô khen ngợi, bày tỏ tình yêu, nhưng thực ra trong lòng đã sớm bay bổng lên mây.
Nàng cố ý nói với giọng điệu bình thường, \”Mở ra xem đi.\”
Thần Hi mỉm cười rạng rỡ, lấy túi xách ra——
Ngay sau đó, nụ cười trên môi liền cứng đờ.
Túi Hermès Kelly.
Màu xanh lá đậm.
\”…\”
emo.
*\”emo\” thể hiện sự không nói nên lời và cảm xúc phức tạp*
Thật là trùng hợp, sáng nay cô cũng nhận được một chiếc y chang vậy, và giờ đang đeo trên người.
Lê Chỉ thấy Thần Hi không có phản ứng gì sau khi nhìn thấy chiếc túi, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cô, \”Không thích sao?\”
Chiếc túi này là nàng nhờ người mua gấp trước khi đến, nghe nói số lượng trong nước không nhiều mà lại cần gấp, nên giá cao hơn bình thường một hai vạn.
Thần Hi đột ngột thẳng lưng, ôm chiếc túi vào lòng, \”Thích, ai nói em không thích, em thích chết đi được!\”
Cô chột dạ chóp chóp mắt, liếc nhìn chiếc túi khác trên đùi, \”Em rất thích.\”
\”Thích đến mức nước bọt chảy ra từ mắt.\”
Huhu nếu không phải cùng một mẫu thì cô sẽ thích hơn qaq.
Thần Hi thích túi, nhưng chưa thích đến mức mua một chiếc để đeo, một chiếc để sưu tầm.
Đặc biệt là khi cả hai đều mới.
\”Em không phải sắp đi đóng phim rồi sao, chiếc này vừa hợp với em.\”
Lê Chỉ điềm tĩnh bảo vệ lòng tự trọng của Thần Hi, không nói rằng việc mang túi giả đến phim trường để sĩ diện là không đẹp, mà chỉ nói là phù hợp với cô.
Vì sao phù hợp, vì chiếc túi Kelly này được đặt tên theo Vương phi Monaco, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từng đoạt giải Oscar, Grace Kelly, có ý nghĩa rất lớn đối với Thần Hi, người có ước mơ trở thành minh tinh.
Lê Chỉ thật sự rất dụng tâm khi tặng món quà này.
Cũng chính vì quá dụng tâm, Thần Hi lại càng cảm thấy áy náy.
Cô ngập ngừng vuốt ve hai chiếc túi xách, ngước nhìn Lê Chỉ, muốn nói sự thật nhưng lại sợ nàng giận.
Thần Hi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định, \”Sau này em ra ngoài sẽ đeo chiếc túi Đại tiểu thư tặng này.\”
Lê Chỉ liếc nhìn chiếc túi màu xanh đậm cùng kiểu dáng trên đùi cô.
Nếu đây là mình mua, Thần Hi sẽ nói là giả, vấn đề là cái này do Nhan Đà tặng.
Nhan Đà tặng cô chiếc túi với ý nghĩ giống như Đại tiểu thư, hy vọng cô sẽ giống như Grace Kelly trên con đường mình yêu thích.
Thần Hi không thể lãng phí phần tâm ý này.
\”Cái này là Nhan Đà tặng.\”
Thần Hi ôm hai chiếc túi như thể mình đã làm sai điều gì đó, không biết nên chọn cái nào.
Lê Chỉ khẽ ừ một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt.
Nàng cảm thấy một nghiên cứu sinh năm hai như Nhan Đà, dù có tặng Thần Hi túi xách thì cũng chỉ là hàng giả, nên hoàn toàn không để tâm.
\”Chỉ cần đeo cái thật là được, cái kia mai đi thì để lại khách sạn.\” Lê Chỉ nghĩ rằng bây giờ hàng giả rất tinh vi, Thần Hi đừng lại đeo nhầm.
Nghe nàng nói muốn vứt bỏ cái kia, Thần Hi chớp chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, \”Cái kia cũng là thật.\”
Tay Lê Chỉ khựng lại, biểu cảm lạnh nhạt dần dần hiện rõ, khuôn mặt như dần phủ lên một tầng băng sương.
Lạnh đến mức khiến người khác không dám đến gần.
Nhan Đà.
Lê Chỉ nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy là ở phòng nghỉ của tòa nhà văn phòng Đại học C, khi đó, đối phương hớt hả gõ cửa, sắc mặt lo lắng, nói tìm Thần Hi.
Lần thứ hai là trong video chiều nay, cô ấy vì Thần Hi mà đánh nhau với người khác.
Một người bạn cùng phòng sáu năm, vì Thần Hi mà có thể đánh nhau với người khác, ra tay đã tặng ngay chiếc túi trị giá hơn chục vạn…
Lê Chỉ rũ mi.
Có thể do áp suất thấp của ngày mưa, Lê Chỉ cảm thấy không khí trong xe loãng đi, ngực ngột ngạt, trong lòng có một cỗ bực bội không nói nên lời.
Nàng liếc nhìn Thần Hi, thấy cô đang phân vân giữa hai chiếc túi xách, càng thêm bốc hỏa.
Lê Chỉ không muốn vô cớ nổi giận với Thần Hi, nàng chỉ nói, \”Vậy thì bán cái tôi tặng cho em hôm nay đi.\”
Lê Chỉ siết chặt vô lăng, mắt nhìn về phía trước, \”Chỉ cần giữ lại một cái thật là được.\”
Thần Hi quay đầu nhìn Lê Chỉ, nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng.
\”Em không, em muốn cả hai.\” Thần Hi ôm cả hai chiếc túi vào lòng, \”Không bán.\”
Lê Chỉ trừng mắt nhìn cô, Thần Hi cũng trừng mắt đáp lại.
Cô cố ý nói, \”Chị đã tặng em rồi, em sẽ đeo nó mỗi ngày, không bán đâu.\”
Lê Chỉ mặt lạnh nhìn phía trước, phớt lờ cô.
Thần Hi chớp chớp mắt nhìn nàng, đưa một tay ra khẽ chọc vào cánh tay Lê Chỉ, ý cười hiện lên trong mắt, nhẹ giọng hỏi, \”Đại tiểu thư đây là đang ghen à?\”
Cánh tay Lê Chỉ lập tức cứng đờ, ánh mắt mất tự nhiên nhìn đi nơi khác.
Trái tim đập loạn trong lồng ngực, tiếng đập vang vọng trong tai.
Nàngkhông chút do dự nói, \”Em nghĩ nhiều rồi.\”
Lê Chỉ siết chặt vô lăng, cố gắng giữ giọng lạnh lùng, \”Đồ xa xỉ chỉ quý giá khi nó là duy nhất.\”
Thần Hi kéo dài giọng \”Ồ\” một tiếng, \”Được rồi.\”
Cô không quan tâm đến việc quý giá hay không, \”Em thích cả hai.\”
Đều là bảo bối của cô ~
Lê Chỉ thấy đôi mắt Thần Hi cong cong, lòng càng thêm nghẹn, gần như nghiến răng nói, \”Tùy em.\”
Không phải Quốc khánh nên việc đặt phòng dễ dàng hơn nhiều.
Hai người im lặng đến tận khi vào phòng, Lê Chỉ cũng không nói lời nào với Thần Hi.
Thần Hi thong dong đi sau nàng, trên cổ tay vắt hai cái chiếc túi xách, toát ra khí thế của một phu nhân.
Lê Chỉ liếc cô, nhíu mày.
Vừa rồi trên đường đi, không chỉ một lần nàng tự hỏi bản thân có phải vì quá bận rộn mà hồ đồ hay không, mới có thể vì đau lòng Thần Hi mà vội vàng trở về trong đêm?
Người này không phải là vô tâm.
Mà là quá đào hoa!
Cửa phòng đóng lại, Thần Hi \”đào hoa\” quấn lấy như dây leo, vòng tay ôm lấy eo Lê Chỉ từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào gáy nàng.
\”Đừng giận mà.\”
Thần Hi cảm thấy lúc Đại tiểu thư giận dỗi, miệng nói dối lòng lại rất đáng yêu.
\”Em chỉ đeo cái chị tặng thôi được không?\”
Thần Hi áp sát vào lưng Lê Chỉ, chóp mũi cọ vào tai nàng, mềm giọng nũng nịu bên tai nàng.
\”Để mèo nhỏ nghĩ xem phải làm thế nào để dỗ Đại tiểu thư vui đây.\”
Cô liếc mắt nhìn Lê Chỉ, ánh mắt như một lưỡi câu mềm mại, ngón trỏ khẽ lướt xuống theo đường cong eo căng mịn của nàng.
Tự hỏi tự trả lời:
\”Dùng miệng có được không?\”
—————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Thiến Thiến: Miệng lưỡi của em cũng rất cừ