[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 18. Ít nhất cũng nên ôm chầm lấy nhau đi chứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 18. Ít nhất cũng nên ôm chầm lấy nhau đi chứ

[Thần Hi, em có nhớ tôi không?]

Thần Hi dựa lưng vào tường, đứng ở hành lang tầng năm của tòa nhà văn phòng, sau lưng là văn phòng chủ nhiệm. 

Cô rũ mắt nhìn tin nhắn Lê Chỉ gửi đến, ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím chín ô, mãi không ấn xuống.

Chẳng biết qua bao lâu, Thần Hi mới nhẹ nhàng trả lời một chữ: 

[Nhớ.]

Không làm nũng, không dùng biểu tượng cảm xúc, cũng không có ký hiệu cảm xúc dư thừa, chỉ đơn giản một chữ, đơn giản đến mức không giống phong cách của Thần Hi.

Cô nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi, nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu dựa vào viên gạch hoa cương sau lưng.

Có chút giống sự mệt mỏi sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang.

\”Thiến Thiến, chuyện gì xảy ra vậy?\”

Trần Doanh hớt hả chạy đến, tóc tai trên mặt có chút rối bời.

Cô ấy qua loa vén tóc sang một bên, cất chiếc dù trong tay, \”Chủ nhiệm nói chuyện điện thoại cũng không rõ ràng, Nhan Đà sao có thể đánh nhau với người ta.\”

Thần Hi cất điện thoại, đứng thẳng dậy, \”Lúc đó em cũng không có mặt ở đó, nghe Tiếu Tiếu nói là Lý Đình Vân đang nói xấu em trước mặt tân sinh viên.\”

Lý Đình Vân là nghiên cứu sinh năm hai học cùng trường nhưng khác chuyên ngành, năm nay, giống như Thần Hi và Nhan Đà, cô ta được phân công phụ trách hướng dẫn nghiên cứu sinh năm nhất.

Trần Doanh trầm mặt, cô ấy trấn an vỗ vỗ cánh tay Thần Hi, \”Em chờ đây một lát, tôi vào xem thử.\”

Cô ấy hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào.

Trong văn phòng chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm hơn bốn mươi tuổi, đầu hói một nửa, đang dùng ngón trỏ gõ mạnh xuống bàn khiển trách hai nữ sinh đứng ở trước mặt, sắc mặt khó coi.

\”Em nói đi, hai em đã là nghiên cứu sinh năm hai, ở trước mặt đàn em đánh nhau, vậy thì còn làm gương gì nữa?\”

\”Hai em đều là sinh viên xuất sắc nhất trong chuyên ngành của mình, nếu không cũng không được cử đi phụ trách tân sinh viên.\”

\”Bây giờ tốt rồi, hai em làm cho hai lớp tân sinh viên suýt kéo bè kéo lũ đánh nhau, quả là đàn chị tốt.\”

Nhan Đà vô cảm đứng đấy, Lý Đình Vân thì tỏ ra không phục.

Hai người có biểu hiện khác nhau, nhưng đều không nói chuyện.

\”Nếu nói nặng hơn thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, có thể bị trừ điểm học phần.\” 

Nghe đến đây, Trần Doanh chen vào nói, \”Chủ nhiệm, thầy đừng vội nóng giận, đợi cô Trương đến, để hai trò trình bày cụ thể tình hình rồi ra quyết định sau.\”

Cô ấy là giáo viên hướng dẫn của Nhan Đà, còn giáo viên hướng dẫn của Lý Đình Vân vẫn đang trên đường đến.

Chủ nhiệm tức giận nhìn hai sinh viên.

Lúc này Trần Doanh mới đi đến bên cạnh Nhan Đà, Nhan Đà thì không sao, ngược lại mặt trái của Lý Đình Vân hơi đỏ.

Như bị ai tát một cái.

\”Sao em lại đánh nhau với người ta vậy?\” Trần Doanh nhỏ giọng hỏi.

\”Miệng cô ta hèn, đáng đời.\”

Lý Đình Vân quay phắt lại, ánh mắt hung dữ trừng Nhan Đà, như muốn mắng người. 

Trần Doanh nghiêm mặt, \”Tình hình cụ thể lát nữa hãy nói, bây giờ đứng yên đó tự kiểm điểm.\” 

Lý Đình Vân nén giận quay mặt đi. 

Văn phòng chìm vào im lặng. 

Cô Trương đến khá nhanh, khác với Trần Doanh lần đầu tiên dẫn dắt nghiên cứu sinh năm nay, cô Trương ngoài bốn mươi tuổi đã đào tạo vô số học trò.

Khi cô ấy đến, nhìn thấy Thần Hi đứng bên ngoài cũng không nói gì, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

\”Mọi người đều đến rồi, hai em nói xem chuyện thế nào.\”

Chủ nhiệm đặt chiếc bút trong tay xuống, nhìn hai sinh viên.

Chân tướng chuyện này thế nào, thực ra trong nhóm sinh viên cũng đã truyền tai nhau gần hết rồi.

Lớp của Thần Hi và lớp của Lý Đình Văn huấn luyện quân sự ở hai điểm gần nhau, đến nỗi nam sinh nữ sinh lớp bên cạnh cứ rảnh rỗi lại quay sang nhìn Thần Hi.

\”Học tỷ lớp bên đẹp quá, vừa xinh vừa có khí chất.\”

\”Cảm giác gu thời trang của chị ấy cũng cao nữa, mỗi ngày đeo túi và mặc đồ đều khác nhau.\”

\”Nhắc tới túi xách, không biết mấy cậu có để ý không, sáng chị ấy còn đeo Chanel, chiều đã đổi sang Hermès rồi, nhìn kiểu dáng cổ điển, giá chắc cũng phải cỡ này.\”

Nữ sinh đưa hai tay lên ra hiệu một con số.

Lúc bọn họ tụ tập tán gẫu sau bữa tối, Lý Đình Vân đi ngang qua, khinh miệt cười khẩy một tiếng.

\”Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, mấy đứa mới đến đây thì biết cái gì chứ.\”

Trong lời nói cô ta có mùi bát quái.

\”Học tỷ nói một chút đi.\”

Có người ân cần nhích sang bên cạnh, tỏ ý Lý Đình vân ngồi xuống để kể chuyện tỉ mỉ.

\”Có gì hay mà nói, chuyện của cô ta, lúc sau mấy đứa sẽ biết thôi.\”

Lý Đình Vân có gò má cao, cằm nhọn, lúc nhìn người hay liếc mắt, vô tình lộ ra vẻ chua ngoa.

\”Học tỷ nói cho tụi em nghe đi mà.\”

\”Thật sự muốn nghe à?\” Lý Đình Vân giả vờ không muốn bị kéo ngồi xuống, \”Được rồi, nói cho mấy đứa nghe một chút.\”

\”Có thể mấy đứa không biết, học tỷ mà mấy đứa thấy đẹp ấy kỳ thực học đại học cũng ở trường này.\”

\”Đừng nhìn cô ta bây giờ đeo toàn túi hàng hiệu, hồi đại học nghèo đến mức không dám ăn đồ ăn ngoài, quần áo chỉ có hai bộ, còn từng đói đến ngất xỉu trước mặt mọi người, chuyện này ai cũng biết.\”

\”Mới có mấy năm mà giờ toàn hàng hiệu, cô ta đẹp như vậy, ai mà biết mấy đồ đó ở đâu ra.\” 

Lý Đình Vân chỉ kém nói thẳng ra Thần Hi được bao nuôi, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Lý Đình Vân hếch cằm, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý khi được mọi người vây quanh.

Tiếu Tiếu có tiết vào buổi tối, tiện đường nên đi cùng Nhan Đà từ đây, ai ngờ lại nghe được lời này.

Cô nàng tức giận, trực tiếp đi đến hỏi, \”Cô nói ai?\”

Lý Đình Vân đứng dậy từ mặt đất, liếc nhìn Tiếu Tiếu bằng ánh mắt khinh thường.

Hai tay khoanh trước ngực, châm chọc nói, \”Cô không phải là bạn cùng phòng của ai đó sao? Chuyện của cô ta cả trường đều biết, sao còn không cho người ta nói?\”

\”Cô ——\” Tiếu Tiếu tức đến mức mặt đỏ bừng.

Nhan Đà đi tới, đứng cạnh cô nàng, lười biếng hỏi, \”Cô nói ai, chuyện gì cả trường đều biết?\”

\”Giả ngu cái gì, \” Lý Đình Vân cười khẩy, \”Tôi nói chính là Thần Hi, cô nghe không ra sao?\”

\”Một sinh viên nghèo ham hư vinh, học đòi đeo túi hiệu, ai biết cô ta đi làm tiểu tam cho người ta hay cầm học bổng khuyến khích đi mua túi.\”

\”Bốp!\”

Một tiếng tát giòn giã vang lên trên mặt Lý Đình Vân, khoảnh khắc đó, dường như cả tiếng gió xung quanh cũng ngừng thổi.

Nhan Đà vẩy vẩy bàn tay tê dại, mở to mắt nhìn cô ta, \”Cô nói lại lần nữa xem?\”

Lý Đình Vân bị đánh bạt tai trước mặt đàn em, suýt chút nữa tức điên, giọng nói sắc nhọn, \”Cô ta dám làm, không dám cho người ta nói à?\”

Mọi người xung quanh vây lại, bên cạnh Lý Đình Vân đều là những nghiên cứu sinh năm nhất do cô ta dẫn dắt.

Mấy chục người nhìn chằm chằm Nhan Đà, \”Học tỷ sao có thể đánh người vậy?\”

\”Miệng cô ta không sạch sẽ, đánh cô ta thì sao!\”

Hai lớp ở gần nhau, khi đối phương đứng dậy, những sinh viên năm nhất phía sau Nhan Đà cũng vây quanh, những nam sinh cùng lớp ở không xa cũng chạy về phía này.

Người nói là ủy viên sinh hoạt của nhóm nghiên cứu sinh năm nhất do Thần Hi, Nhan Đà dẫn dắt, \”Hèn hạ nói xấu rồi còn không biết sao?\”

\”Cô nói ai hèn hạ?\” Lý Đình Vân nhìn về phía học muội nói chuyện, tràn đầy mùi uy hiếp.

Gần trăm người từ hai lớp chia thành hai phe đối đầu nồng nặc mùi thuốc súng, bầu không khí căng thẳng như sắp sửa đánh nhau.

Nhan Đà lạnh lùng lên tiếng, \”Nói chính là cô đó.\”

Cô ấy vốn dĩ lười giải thích, nhưng vì có quá nhiều người vây quanh, nếu không nói rõ ràng e rằng sẽ có những lời đồn nhảm không hay.

\”Thần Hi nhận được học bổng là do cậu ấy xuất sắc, mua túi xách hay mua xe cũng chẳng liên quan gì đến cô, thành tích cô không bằng cậu ấy, không cần phải ghen tị.\” 

\”Tôi và cậu ấy quen nhau từ năm nhất đại học đến năm hai nghiên cứu sinh, có cái gì không rõ hơn cô sao?

Thần Hi thiếu tiền vào năm nhất đại học là vì mẹ cậu ấy bệnh nặng nằm viện, phải dùng hết tiền để chữa trị. Cậu ấy ngất xỉu cũng không phải vì đói, mà là vì ngày hôm đó mẹ cậu ấy qua đời do điều trị không hiệu quả!\”

Nhan Đà hít một hơi thật sâu, nhìn cô ta, \”Cô thì biết cái gì mà nói cậu ấy? Cô có tư cách gì mà đánh giá đời tư của cậu ấy?\”

\”Ngoài hai năm đầu đại học Thần Hi nhận học bổng khuyến khích quốc gia, những năm sau đều nhận học bổng quốc gia. Điểm số của cô không bằng cậu ấy, không bằng cậu ấy là lý do để cô nói xấu sau lưng cậu ấy sao?\”

Khi cô ấy dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng, đặc biệt là những nam sinh nữ sinh đứng phía sau Lý Đình vân, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. 

Tiếu Tiếu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang run rẩy của Nhan Đà, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô ấy.

Lý Đình Vân cảm nhận được mọi ánh mắt xung quanh như kim châm đâm vào người mình, má trái càng nóng hơn.

\”Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, giải tán đi!\” 

Huấn luyện viên thấy tình hình không ổn nên đã chạy đến để tách nhóm sinh viên đang tụ tập, đồng thời thông báo cho chủ nhiệm.

Toàn bộ quá trình được một sinh viên ghi lại bằng video, sau khi xem xong, Trần Doanh đưa điện thoại cho chủ nhiệm.

Cô ấy trầm mặc nhìn về phía Lý Đình Vân, nói:

\”Chuyện khác tôi không muốn nói nhiều thay học trò mình, chỉ có một chuyện, năm ngoái Thần Hi nhận được là học bổng quốc gia, nếu em không tin, em có thể hỏi cô Trương và chủ nhiệm.\” 

Học bổng quốc gia và học bổng khuyến khích quốc gia có khái niệm khác nhau. 

Cái trước chỉ cần thành tích nổi bật liền có, còn cái sau không chỉ cần thành tích tốt mà còn yêu cầu gia cảnh khó khăn.

Hàng năm, số lượng học bổng có hạn, đặc biệt là học bổng cấp quốc gia, thường cạnh tranh giữa các khoa. 

Lý Đình Vân và Thần Hi là đối thủ cạnh tranh, chỉ vì thành tích kém hơn một chút nên không được chọn. 

Em ấy ở trước mặt đàn em nói Thần Hi mua túi xách bằng học bổng khuyến khích là không xứng đáng, cho rằng Thần Hi nói dối và lừa gạt nhà trường, nếu tin đồn lan truyền, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Cô Trương gật đầu, \”Cô Trần Doanh nói đúng, Thần Hi đã chủ động từ chối xin học bổng khuyến khích quốc gia, em ấy nhận được là học bổng quốc gia, em không nên nghi ngờ em ấy về vấn đề này.\”

\”Đây là nghi ngờ sao? Đây là bôi nhọ.\”

Mặt Trần Doanh kéo căng, \”Học sinh của tôi xuất sắc là do sự nỗ lực của bản thân, là thành quả xứng đáng, tại sao lại bị người ta nói khó nghe như vậy?\”

\”Em cũng là con gái, biết rõ tầm quan trọng của danh tiếng, em bôi nhọ nói em ấy là người thứ ba, đã nghĩ đến áp lực dư luận mà em ấy phải đối mặt chưa?\”

Trần Doanh nhìn về phía chủ nhiệm, \”Tôi nghĩ trò Lý Đình Vân nên xin lỗi trò Thần Hi.\”

Chủ nhiệm xem xong video, ngước mắt nhìn hai sinh viên cùng giáo viên hướng dẫn của họ.

Việc thầy cô bảo vệ học sinh của mình gần như là bản năng. 

\”Ngay cả khi Lý Đình Vân sai, thì việc Nhan Đà đánh người là không có vấn đề gì sao?\”

Cô Trương nói, \”Có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng lời nói, nhất quyết phải động thủ? Nếu xin lỗi, Nhan Đà cũng nên xin lỗi Lý Đình Vân phải không?\”

\”Thần Hi đến chưa?\” Chủ nhiệm nhìn về phía Trần Doanh.

\”Đến rồi, ở ngoài cửa.\”

Chủ nhiệm gật đầu, \”Bảo Thần Hi vào đi.\”

Khi Trần Doanh mở cửa, Thần Hi đứng mệt đang ngồi xổm trên sàn, nghe tiếng động, quay đầu ngửa mặt nhìn cô ấy.

Trần Doanh cực kỳ đau lòng, nhỏ giọng nói, \”Thiến Thiến, chủ nhiệm gọi em vào.\” 

\”Chuyện này ảnh hưởng chung quy không tốt, Lý Đình Vân không nên nói xấu bạn bè, Nhan Đà cũng không nên động thủ. Hai em đều làm gương không tốt cho bạn mới, về hình phạt tương ứng tôi sẽ trao đổi lại với giáo viên hướng dẫn của các em sau.\”

Chủ nhiệm nhìn Thần Hi, giọng điệu dịu dàng hơn so với lúc nãy, \”Là nạn nhân trong sự việc lần này, em có chấp nhận lời xin lỗi của bạn Lý Đình Vân không?\”

Thần Hi chớp mắt nhìn giáo viên hướng dẫn của mình, Trần Doanh cho cô một ánh mắt kích lệ.

\”Không chấp nhận.\”

Thần Hi lắc đầu, \”Cô ta công khai nói xấu em, tôi không chấp nhận lời xin lỗi riêng tư.\”

Cô Trương nhíu mày, nhẹ giọng nói, \”Thần Hi, mọi người đều là bạn học.\” 

\”Cô ta có coi em là bạn học không?\” Thần Hi nghi hoặc, \”Nếu vậy, em có thể sỉ nhục cô ta một trận rồi xin lỗi qua loa được không?\”

\”Nếu lời nói làm tổn thương người khác không được coi là sai, vậy Nhan Đà càng không nên xin lỗi, Nhan Đà chỉ đánh vào mặt cô ta, nhưng cô ta đã làm tổn thương tâm hồn của em.\”

Thần Hi khẽ hít mũi, vẻ mặt yếu đuối, \”Lỡ như em yếu lòng mà nhảy lầu, cô có chịu trách nhiệm không?\”

\”…\”

Ý của Thần Hi rất rõ ràng, nếu giải quyết riêng thì không nên phạt Nhan Đà.

Chủ nhiệm nhìn Thần Hi, \”Hai em ấy tuy không đến mức bị kỷ luật công khai và trừ điểm, nhưng chắc chắn không thể tiếp tục làm người hướng dẫn cho tân sinh viên, theo tôi, Lý Đình Vân nên xin lỗi em, Nhan Đà nên xin lỗi Lý Đình Vân, chuyện này cũng không cần làm lớn ra.\”

Thần Hi cười, \”Chủ nhiệm nói rất đúng.\”

Hai vị giáo viên hướng dẫn cũng không có ý kiến.

Nhan Đà hờ hững nhìn về phía Lý Đình Vân, \”Xin lỗi vì đã đánh cô.\”

Không hề có chút thành ý nào. 

Lý Đình Vân không muốn đồng ý chút nào, nhưng lại không thể không đồng ý trước ánh mắt của chủ nhiệm.

Cô ta quay sang Thần Hi, nhăn mặt nói, \”Xin lỗi.\”

Thần Hi mỉm cười, tỏ ra vô cùng rộng lượng, \”Tôi không chỉ có thành tích tốt mà còn rất hào phóng, lần này tha thứ cho cô, lần sau đừng tái phạm nữa nha.\”

Lý Đình Vân bị vẻ mặt giả tạo của cô làm cho khó chịu.

Mấy người từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, Trần Doanh nói với Nhan Đà, \” Mặc dù chủ nhiệm nói không cho em dẫn dắt sinh viên nữa, nhưng không nói không cho em giúp Thiến Thiến dẫn lớp, em nên đi thì vẫn phải đi ha.\”

Nhan Đà, \”…\”

Cô ấy còn tưởng mình vừa vớ được món hời. 

Trần Doanh nhìn Thần Hi, \”Thiến Thiến, nhà em——\”

Thần Hi nghiêng đầu cười, \”Không sao đâu cô, mọi chuyện đều qua rồi.\”

Trần Doanh không nói thêm gì, chỉ vỗ nhẹ lên cánh tay cô.

Tiếu Tiếu tan học tới đón hai người tiện thể đưa dù, giọng điệu vui vẻ. 

\”Sau này Lý Đình Vân chắc chắn sẽ xấu hổ chết, đáng đời, ai bảo cô ta nói xấu Thiến Thiến.\”

\”Thiến Thiến của chúng ta muốn mua bao nhiêu túi thì mua bấy nhiêu, liên quan gì đến họ.\”

Nhan Đà khẽ lắc đầu với Tiếu Tiếu.

Thần Hi không thích nhắc đến chuyện năm nhất và năm hai đại học, khoảng thời gian đó đối với cô không có lấy một tia sáng.

Tiếu Tiếu phản ứng phải, mím môi, ngước mắt lên lén nhìn Thần Hi.

\”Không sao,\” Thần Hi nở nụ cười vô tư, \”Hôm nay cảm ơn các cậu nhé.\”

Cô vươn tay xoa xoa khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu, lại đi xoa mặt Nhan Đà, \”Cảm ơn.\”

Nhan Đà không được tự nhiên hất tay cô ra, \”Nói chuyện thì nói chuyện, sò mó cái gì.\”

Thần Hi cũng không cãi lại, \”Đúng rồi, đồ ăn ngoài của tôi đến rồi, các cậu về trước đi, tớ ra ngoài lấy đồ ăn.\”

Nói xong, cô cong môi cười ngọt ngào với hai người, vẫy tay chào tạm biệt, rồi che dù bước đi nhanh về phía cổng trường.

Tiếu Tiếu có chút lo lắng, luôn cảm thấy Thần Hi cười quá ngọt.

Cô nàng vô thức bước theo, \”Trời tối quá, tới đi cùng cậu.\”

Nhan Đà vươn tay nắm lấy cổ tay Tiếu Tiếu, nói với Thần Hi, \”Ăn xong thì về.\”

Thần Hi không ngoảnh đầu lại, chỉ vẫy tay tạm biệt.

Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn Nhan Đà, \”Căng tin sắp đóng cửa rồi, cậu ấy đi đâu ăn đây?\”

\”Cậu ấy vốn dĩ không đặt đồ ăn ngoài.\”

Nhan Đà thuận tay kéo tay Tiếu Tiếu về ký túc xá, sắc mặt có chút không tự nhiên, lòng bàn tay nóng hổi, \”Cậu ấy chỉ muốn đi dạo thôi.\”

Mẹ Thần Hi qua đời là một đả kích lớn đối với Thần Hi, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy là giả. 

Người mà cô cố gắng hết sức để giữ lại cuối cùng vẫn ra đi, nỗi tuyệt vọng đó, chỉ những ai đã trải qua mới có thể thấu hiểu.

Nhan Đà chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian đó, trong mắt Thần Hi không có chút ánh sáng nào, sống như một xác sống.

Sau này, ba Thần Hi đột nhiên bắt được cơ hội làm ăn và làm nên nghiệp lớn, nhờ vậy gia đình cô mới tiền như bây giờ.

Thần Hi thích mua túi xách, bởi vì món quà sinh nhật cuối cùng mẹ cô tặng trước khi đi là một chiếc túi xách do chính tay bà làm.

Có thể Thần Hi đã gửi gắm nỗi nhớ nhung mẹ vào những chiếc túi xách, vì vậy mỗi khi nhìn thấy túi xách, ánh mắt cô lại sáng bừng lên.

Nhan Đà nói với Tiếu Tiếu, \”Mỗi người đều có sự yếu đuối của riêng mình, hôm nay Lý Đình Vân nhắc đến gia cảnh của Thần Hi, nói cậu ấy mua túi có lẽ đã khiến cậu ấy nhớ đến mẹ mình.\”

\”Để cậu ấy ở một mình một lúc, ngày mai sẽ lại là Thần Hi tự luyến xú mỹ kia.\”

Thần Hi che dù, lang thang đi dạo trong khuôn viên trường, tay kia vô thức đặt lên chiếc túi đeo vai màu xanh lá đậm, khẽ vuốt ve.

Trời tối mịt lại còn mưa, chiếc túi trông như màu đen, chỉ có dưới ánh đèn đường mới có thể nhìn ra màu xanh đậm, mượt mà.

Thật đẹp.

Đi thêm một đoạn nữa là đến cổng trường, Thần Hi hơi mệt, bèn ngồi xuống bệ tròn cách cổng trường không xa, cũng chẳng quan tâm bệ có ướt hay không.

Cô cúi đầu vuốt ve chiếc túi đặt trên đùi, hàng mi rũ xuống, khuôn mặt vô cảm, trống rỗng như một con búp bê xinh đẹp tinh xảo.

Cho đến khi trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót mũi nhọn, gót nhỏ màu đen bóng quen thuộc.

Mu bàn chân lộ ra của người đối diện thon thả, tinh xảo, nhìn qua cũng thấy khí chất thanh lịch, gọn gàng, y như chủ nhân của nó vậy.

Thần Hi nhìn chằm chằm vào đôi chân kia, tưởng là ảo giác của mình, còn chớp mắt hai lần, duỗi chân ra, nhẹ nhàng dùng mũi giày giẫm lên.

Lê Chỉ, \”…\”

Nàng thực sự không ngờ Thần Hi lại có phản ứng như vậy khi gặp mình.

Ít nhất cũng nên ôm chầm lấy nhau đi chứ, giẫm chân thế này là kiểu chào hỏi của đất nước nào vậy?

—————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Thiến Thiến: Mẹ ơi, hình như là thật! (Mặt hoảng sợ)

Vải thiều:

A a a ta Đại tiểu thư đi công tác cuối cùng cũng trở về dể dỗ dành vợ QAQ

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.