Điện thoại trên bàn ăn rung lên không ngừng.
Lê Chỉ liếc nhìn nhưng không phản ứng.
Nàng là chị em cùng cha khác mẹ với Lê Thanh, mẹ của Lê Chỉ mất sớm, nàng được ông nội nuôi dưỡng và đào tạo thành người thừa kế.
Những năm qua, mối quan hệ với mẹ kế là dì Trần khá ổn, không có mâu thuẫn gì, nhưng cũng không thể nói là thân thiết.
Bình thường, vào các dịp lễ Tết, họ sẽ tụ tập lại ăn cơm, nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở đó.
Tính tình Lê Chỉ nhạt nhẽo lạnh lùng, đối xử với ai cũng như vậy.
Khác với Lê Chỉ, Lê Thanh là một người hay nói, càng thân thì càng nói nhiều.
Kinh nghiệm nhiều năm chung sống cho Lê Chỉ biết, chỉ cần nàng không để ý, Lê Thanh sẽ không phát điên.
[Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị nói xem, em có nên theo đuổi chị ấy không?]
Không nên.
[Chị ấy thật đẹp, em rất thích chị ấy.]
Không, em không thích.
[Chị, chị nghĩ con gái đẹp có nhiều người theo đuổi không?]
Không.
Lê Chỉ mở máy tính để xử lý công việc, tay vừa đặt lên bàn phím, nhìn thấy dòng chữ này, động tác khựng lại.
Chắc… không đâu.
Hai người đã làm ước pháp tam chương, trong thời gian hợp đồng không được lăng nhăng.
Tuy Thần Hi có hơi lả lơi trước mặt nàng, nhưng phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề.
Cho đến khi điện thoại lại rung lên——
[Mẹ khiếp, có kẻ to gan, đã tiến lên xin thông tin liên lạc rồi!]
[Nơi công cộng, trước mặt bao nhiêu người! Chủ động xin số, không tuân thủ nam đức!!]
Hô hấp của Lê Chỉ nghẹn lại, trái tim như bị dòng chữ này siết chặt, treo lơ lửng.
Nàng vốn định cầm chuột, nhưng không hiểu sao lại đổi ý, cầm lấy điện thoại.
[Cô ấy cho không?]
Lê Chỉ vô thức siết chặt điện thoại trong tay, nhìn Lê Thanh bên kia đột nhiên im bặt, cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.
Đợi ba phút mà Lê Thanh vẫn không trả lời tin nhắn, Lê Chỉ bắt đầu cân nhắc xem có nên gọi điện thoại video cho hắn hay không.
Là một người chị, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra người em trai này quan trọng như thế nào.
[Không cho không cho.]
Lê Thanh nhắn tin lại.
[Hehe, học tỷ bảo không cùng chuyên ngành nên không tiện ha ha ha.]
Cũng đắc ý chết hắn.
Lê Chỉ nhẹ nhàng thở phào, sau đó mới nhận ra rằng lúc nãy lưng mình căng cứng.
Phản ứng của nàng hình như còn lớn hơn cả Lê Thanh.
Ít nhất thì đối phương cũng đã đi lấy quân phục trong khoảng thời gian đó, còn nàng chỉ biết dán mắt vào điện thoại mà không làm gì cả, chờ đợi một cách vô ích trong ba bốn phút.
[Chị, em vừa mới lấy quân phục, chị xem có giống kiểu của chị hồi trước không?]
[Hình như trong trường có một con mèo hoang, trông xinh lắm, em rất thích.]
[Sinh nhật chị có thể em vẫn đang huấn luyện quân sự, không về được, chị nhớ ăn một miếng bánh kem đấy.]
Lê Chỉ ghét bỏ Lê Thanh nói nhiều đến mức làm phiền mắt nàng, đang định chặn hắn thì nhìn thấy câu cuối cùng.
Im lặng một lúc:
[Chúc huấn luyện tốt.]
Lê Chỉ tích chữ như vàng, trả lời bốn chữ này liền tập trung vào công việc.
Còn về việc Lê Thanh nói hắn thích Thần Hi, muốn theo đuổi cô, Lê Chỉ hoàn toàn không để trong lòng.
Hắn chỉ nhiệt huyết trong ba phút, đến một con mèo hoang nào đó cũng có thể làm phân tán sự chú ý của hắn.
Có lẽ thích Thần Hi chỉ là vì thấy cô xinh đẹp, chỉ là thưởng thức đơn thuần.
Lê Chỉ quả nhiên không đoán sai, người một tiếng trước còn la hét muốn theo đuổi Thần Hi, sau khi đứng ở tư thế quân đội nửa tiếng thì chỉ muốn nằm ngửa.
Hôm nay không tính là huấn luyện quân sự chính thức, huấn luyện viên chỉ làm một bài tập \”khởi động\” nhỏ.
Thời cấp hai, cấp ba, lần đầu tiếp xúc với huấn luyện quân sự, mọi người có thể còn thấy mới lạ, tràn đầy năng lượng.
Đến khi lên đại học thì có chút mệt mỏi, thái độ đối với huấn luyện quân sự phần lớn là lấy lệ.
Bây giờ đến giai đoạn nghiên cứu sinh, họ chỉ muốn gào thét, tại sao đã là nghiên cứu sinh rồi còn phải huấn luyện quân sự!
Cũng giống như tâm trạng của mọi người khi đã lên đại học rồi mà vẫn chưa thoát khỏi môn toán cao cấp và giải tích——
Sốc, suy sụp, buộc phải chấp nhận, rồi đến rưng rưng cắn răng kiên trì đến cùng.
Nhưng mà những thống khổ này Thần Hi không hề cảm nhận được.
Cô che dù đứng dưới bóng cây, đôi mắt cong cong nhìn đàn em dưới ánh chiều tà.
Ánh mắt hiền từ.
Trong lòng chỉ có haichữ:
Sảng khoái ~
Nhan Đà lười biếng đứng bên cạnh cô ngáp ngắn ngáp dài, không có tinh thần gì hết.
So với Nhan Đà, rõ ràng Thần Hi được đàn em yêu thích hơn.
Chỉ trong lúc đi nhận quân phục ban nãy, đã có khá nhiều học sinh từ các lớp đến hỏi cô xin thông tin liên lạc, cả nam và nữ đều có.
Đoán chừng đến tối, tất cả sinh viên khóa này sẽ biết rằng bộ mặt của Đại học C là danh bất hư truyền.
Nhan Đà thì lười biếng đứng đó, mắt hướng về phía mặt trời lim dim, không có ý định để ý đến họ.
\”Tiếu Tiếu lại đi làm thêm rồi à?\”
ThầnHi thấy Nhan Đà lấy điện thoại ra như đang trả lời tin nhắn, tò mò hỏi một câu.
\”Không, chiều nay cậu ấy có tiết.\”
Một phòng ba người, chỉ có điều kiện gia đình Tiếu Tiếu là bình thường nhất.
\”Thiến Thiến, chiếc túi lần trước tớ hứa mua cho cậu đã đến rồi.\”
Nhan Đà mở ảnh, liếc nhìn cô, \”Chắc chắn cậu sẽ thích.\”
Lần trước Tiếu Tiếu bận không đi được nên nhờ Thần Hi đến Lê gia thay ca dùm cô nàng, lúc đó Nhan Đà đã bí mật nhắn tin cho cô, nói nếu Thần Hi đồng ý đi, sau này sẽ tặng cô một chiếc túi.
Nhắc đến túi xách, Thần Hi lập tức nhớ ra.
Mắt sáng hơn bình thường, háo hức hỏi, \”Kiểu nào?\”
\”Kiểu cổ điển của Hermès.\”
\”Trước đây không có hàng, bây giờ cuối cùng cũng đã đến rồi.\”
Nhan Đà đưa điện thoại cho Thần Hi xem, \”Dự kiến sẽ giao đến vào sáng mai.\”
Cô ấy nhét hai tay vào túi quần, khẽ chậc một tiếng, \”Ba còn không dám hào phóng với Tiếu Tiếu như vậy, nên biết ơn đi.\”
Thần Hi nhìn chằm chằm vào chiếc túi Kelly màu xanh lá đậm trên điện thoại, không thể rời mắt, hoàn toàn không nghe thấy Nhan Đà nói cái gì.
Cô che miệng bằng một tay, mắt sáng rực, \”Tớ thèm chiếc này lâu lắm rồi.\”
Nước mắt cảm động suýt trào ra khỏi miệng.
Thần Hi chớp chớp mắt, ra vẻ thâm tình nhìn Nhan Đà.
\”Cậu yên tâm, sau này khi cậu già cô đơn lẻ bóng một mình, chỉ cần tớ có một miếng ăn, sẽ không để cậu đi ăn xin đâu.\”
\”…\”
Nhan Đà không chút hình tượng lườm một cái, giật lại điện thoại.
Cô ấy đương nhiên biết Thần Hi thèm chiếc túi này, vì vậy lần này đã bỏ ra chút công sức lấy về cho cô.
Nhan Đà nhìn bộ dạng không có tiền đồ, nhìn thấy túi xách liền phát sáng kia của Thần Hi, vừa buồn cười vừa bực mình.
\”Giá như Tiếu Tiếu cũng vô sỉ như cậu thì tốt biết bao.\” Nhan Đà cảm thán.
Cũng không phải phú bà nào cũng có thể bao nuôi được tiểu tỷ tỷ.
Thần Hi liếc cô ấy, \”Đôi khi việc không thành công không phải là vấn đề của tiền, cậu phải học cách tìm nguyên nhân từ bản thân.\”
Ví dụ như năng lực ở phương diện kia.
Cô và Đại tiểu thư rất hợp nhau.
Lần đầu tiên gặp mặt đã như củi khô gặp lửa, vô cùng nồng nhiệt.
Đã thử một hai tháng rồi mà Nhan Đà vẫn chưa thành công, sao có thể đổ lỗi cho tiền không đủ sức, chỉ có thể là do bản thân cô ấy không đủ khả năng.
\”… Có lẽ cái túi này không có duyên với cậu rồi, cậu đợi cái tiếp theo đi.\” Nhan Đà nói với giọng điệu lạnh lùng.
Thần Hi lập tức phản bác, \”Ai nói không có duyên, tớ và tất cả túi xách đều có duyên tiền định từ kiếp trước rồi.\”
Nhan Đà lười để ý đến cô.
Hai người cùng tân sinh viên đến khi kết thúc buổi tự học buổi tối mới về ký túc xá.
\”Sáng mai tớ ngủ nướng, chiều tối mới đi.\” Nhan Đà nói với Thần Hi, \”Đến lúc đó đổi cậu về.\”
Cho dù Thần Hi không có việc gì vào sáng mai, cô cũng sẽ dậy sớm để đi đón túi xách về nhà, cho nên đồng ý ngay lập tức.
Trước khi đi ngủ, Thần Hi lại nhắn tin cho Lê Chỉ rằng \”Phải uống nước ấm\”.
Đắp mặt nạ và chờ nửa tiếng không thấy hồi âm liền biết nàng đang bận, nên bỏ điện thoại xuống, đi ngủ.
Vào khoảng gần 10 giờ sáng ngày hôm sau, Nhan Đà gọi điện thoại cho Thần Hi trong lúc lơ mơ ngủ nói rằng túi xách đã đến.
Là một chiếc Hermès Kelly phiên bản cổ điển.
Với mức giá lên đến sáu chữ số, nói cả chiếc túi đều được làm bằng nhân dân tệ cũng không quá phô trương.
Nhìn thế nào cũng thích.
Thần Hi nhận được túi xách vào buổi trưa, sau khi về ký túc xá liền không nhịn được mà soi gương, mắt sáng lấp lánh như sao, \”Quá ư là đẹp.\”
Tiếu Tiếu vây quanh Thần Hi ngắm nhìn, khen ngợi nhiệt tình:
\”Thiến Thiến mặc gì cũng đẹp, túi này hợp rất với khí chất của cậu, đeo lên còn đẹp hơn minh tinh nữa.\”
Thần Hi sở hữu nhan sắc rạng rỡ, da trắng, nên những món đồ màu tối càng hợp với cô.
Ví dụ như màu đỏ đậm, hay màu xanh lá đậm.
Nhan Đà hai chân chống đỡ dựa vào tủ quần áo của Tiếu Tiếu, ngoài miệng nói Thần Hi xú mỹ, nhưng trong lòng cảm thấy chiếc túi này quả thực rất hợp với cô.
Nhìn Thần Hi xong, Nhan Đà lại chuyển hướng nhìn về phía Tiếu Tiếu.
Cô gái với mái tóc xoăn tự nhiên buộc hai bên, đôi mắt to sáng rực rỡ ánh lên sự khen ngợi chân thành dành cho Thần Hi.
Cô nàng thực sự thấy Thần Hi xinh đẹp.
Tiếu Tiếu rất khác biệt so với những người khác.
Nếu những người bạn cùng phòng khác gặp phải cô ấy và Thần Hi, đa số sẽ không chịu nổi sự lười biếng của cô ấy và tính tự luyến của Thần Hi, nhưng Tiếu Tiếu thì không.
Cô nàng trong sạch như một ao nước trong vắt, bất kỳ thứ bẩn thỉu nào vứt vào cũng không thể làm vẩn đục cô nàng, ngược lại sau khi lắng đọng lại càng trở nên trong vắt hơn.
\”Tiếu Tiếu, cậu thích kiểu túi này sao?\” Nhan Đà giống như tùy ý hỏi cô nàng.
Tiếu Tiếu lắc đầu, \”Tớ không thích túi lắm, nhưng thích nhìn Thiến Thiến đeo.\”
Thần Hi tự luyến đổi một chiếc áo khoác mùa thu phối với chiếc túi, còn tranh thủ chen vào một câu, \”Tớ thấy Tiếu Tiếu nói rất đúng.\”
Cô dùng ngón trỏ khẽ gõ vào trán Tiếu Tiếu, \”Khéo nói thì phải nói nhiều hơn.\”
Nhan Đà lại trợn mắt.
Buổi chiều, Thần Hi vẫn là người đi xem tân sinh viên huấn luyện quân sự, đeo theo chiếc túi mới.
Túi xách đeo trên người, Thần Hi cảm thấy con đường dưới chân bỗng hóa thành thảm đỏ thật dài.
Cô thích được mọi người chú ý, cũng không ngại khi người khác ngắm nhìn đứa con xinh đẹp nhất của mình.
Dù đối mặt với đủ loại ánh mắt, cô cũng luôn nở một nụ cười nhẹ, ngay cả khi từ chối cho người khác xin thông tin liên lạc, cô cũng chỉ lắc đầu nhẹ.
Thần Hi quá rực rỡ.
Rực rỡ đến mức luôn có người không kiềm được mà ghen tị.
[Hôm nay đã uống nước ấm chưa?]
Lê Chỉ nhìn Thần Hi kiên trì gửi tin nhắn tới:
[Uống rồi.]
[Ồ, hôm nay sao ngoan thế?]
Thần Hi bên kia điện thoại dường như không bị ảnh hưởng gì.
Lê Chỉ quay lại Penguin để xem video Lê Thanh gửi cho nàng.
Thời lượng dài gần hai mươi phút.
Mở ra chỉ toàn tiếng gió, Thành phố C bắt đầu có gió từ chiều tối nay, sắc trời cũng có chút âm u.
Tiếng trò chuyện ồn ào xen lẫn tiếng gió lùa vào.
\”Cảm giác như sắp mưa rồi, trời mưa thì khỏi huấn luyện quân sự!\”
\”Ồ ngon.\”
Khuôn mặt của Lê Thanh xuất hiện trong khung hình, \”Mới ăn tối xong đang nghỉ ngơi, tối còn huấn luyện nữa, khổ ghê.\”
Video ghi lại cảnh tượng bình thường cho đến hai phút sau, tiếng cãi vã đột nhiên vang lên từ đằng xa.
Ống kính video xoay long trời lở đất, Lê Thanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất bỗng đứng dậy.
Hắn vừa đi vừa hỏi, \”Chuyện gì vậy?\”
Ống kính hướng về phía xa, nơi đó đã tụ thành một đám đông.
\”Hình như học tỷ Nhan với học tỷ hướng dẫn lớp bên cạnh đang đánh nhau.\”
Lê Thanh hít một hơi, \”Kích thích vậy, chuyện thế nào vậy?\”
Bọn họ đều đã thấy Nhan Đà tản mạn thế nào, sao một người như vậy lại đánh nhau với người khác?
\”Học tỷ đó, hừ! Nhỏ đó nói xấu học tỷ Thiến Thiến, nói rất khó nghe, vừa hay bị học tỷ Nhan đi ngang qua nghe thấy.\”
Lê Chỉ quay lại giao diện trò chuyện với Thần Hi.
[Vậy có được thưởng không?]
Nàng rũ mi, ngón tay vuốt ve mép điện thoại.
Thần Hi trả lời rất nhanh:
[Muốn được thưởng gì nào? Hôn được không? / Hôn hôn]
Lê Chỉ cười, nụ cười nhẹ nhàng.
Nàng nhìn ảnh đại diện của Thần Hi và đôi môi đỏ mọng quen thuộc, lòng chua xót, như nuốt một quả mơ xanh, dần dần lên men.
Nhớ đến phần sau của video, Lê Chỉ hỏi cô:
[Thần Hi, em có nhớ tôi không?]
——————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Vải thiều: Nhanh nói nhớ đi!
Các bảo bối, nhìn tôi đi, cầu cất giữ!