[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 16. Hôm nay Đại tiểu thư không ngoan nha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 16. Hôm nay Đại tiểu thư không ngoan nha

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Thần Hi rõ ràng trở nên bận rộn hơn.

\”Em nói đi, em và Nhan Đà, hai em xuất sắc như vậy, thế mà ngay cả một cái offer cũng không nhận được?\” 

Giáo viên hướng dẫn Trần Doanh nhắc đến chuyện này lại bực bội, \”Lẽ ra có thể có một cơ hội thực tập sớm, hiện tại xem ra phải đợi đến khi tốt nghiệp rồi.\”

Thần Hi và Nhan Đà nhìn nhau, chột dạ đứng trước bàn làm việc mặc cho giáo viên hướng dẫn trách móc.

Thực ra hai người họ cũng không phải một cái offer cũng không có, ngược lại, nhiều đàn chị đàn anh đến trước đây đã liên lạc riêng với hai người, hỏi họ có muốn đến thực tập trước hay không. 

Thần Hi muốn trở thành một đại minh tinh, Nhan Đà muốn ở lại trường, đã uyển chuyển từ chối.

Hai người không dám nói chuyện này với giáo viên hướng dẫn. 

Vốn cho rằng cứ như vậy trôi qua, ai ngờ còn có màn tính sổ sau thu.

*Tính sổ sau thu (秋後算账):  có nghĩa là đợi cho đến khi mọi việc phát triển đến giai đoạn cuối cùng rồi mới phán xét ai đúng ai sai, hoặc chờ cơ hội trả đũa sau đó.*

\”Không được, chuyện này tôi không cam tâm, hai học trò của tôi xuất sắc như vậy, bọn họ dựa vào đâu mà coi thường?\”

Trần Doanh vươn tay định gọi điện hỏi, \” Dù sao cũng phải biết lý do là gì.\”

Học trò của cô ấy không thể chịu được sự uất ức này.

Nhan Đà dùng cùi chỏ chọc Thần Hi, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngăn giáo viên hướng dẫn lại.

Nếu cuộc gọi này được thực hiện, mọi chuyện sẽ bại lộ. 

\”Cô ơi, cô đừng vội đuổi tụi em đi mà,\” Thần Hi chớp chớp mắt, tay nhéo đùi, hít một ngụm khí lạnh, \”Tụi em còn muốn ở lại với cô thêm hai năm nữa.\”

Thần Hi sử dụng kỹ năng diễn xuất sẽ đạt giải Ảnh hậu trong tương lai của mình, chỉ thiếu nước khóc nức nở trước mặt giáo viên hướng dẫn.

\”Tụi em không muốn rời xa cô.\”

\”Thật?\”

Trần Doanh ngước mắt nhìn Thần Hi, ánh mắt lại chuyển sang Nhan Đà, tay đặt trên điện thoại bàn từ từ thu lại. 

Nói thật lòng, cô ấy cũng rất quý hai đứa nhỏ xuất sắc này.

Đặc biệt là năm nay là lần đầu tiên Trần Doanh hướng dẫn nghiên cứu sinh, tình cảm dành cho Thần Hi và Nhan Đà chắc chắn sẽ khác với những sinh viên sau này. 

Hai người gật đầu khẳng định, lấy ra sự ăn ý của sáu năm chung phòng, trăm miệng một lời:

\”Thật ạ!\”

Còn thật hơn cả kim cương. 

\”Chỉ biết nói lời ngon ngọt.\” Trần Doanh chưa căng mặt được hai phút đã lại nở nụ cười. 

\”Không muốn đi thì trước hết không đi.\” 

Trần Doanh bảo hai người tìm chỗ ngồi, \”Thực sự không được thì trước khi tốt nghiệp cô sẽ tìm quan hệ cho hai em.\”

Nhan Đà và Thần Hi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe cô ấy nói——

\”Chẳng qua, học kỳ này hai em không có nhiều lớp học, bình thường cũng chỉ viết luận văn, ở trường rảnh rỗi cũng rảnh rỗi, không bằng đi dẫn dắt tân sinh viên.\”

\”Lúc mới khai giảng thì việc nhiều, nghiên cứu sinh năm nhất còn chưa huấn luyện quân sự, trường dự định bắt đầu sau Quốc Khánh. Bây giờ trời cũng không quá nóng, đúng lúc huấn luyện nửa tháng.\” 

Trần Doanh nhìn Thần Hi và Nhan Đà, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cằm tì lên mu bàn tay, nở nụ cười \”hiền dịu\”: 

\”Thiến Thiến, hai đứa định dẫn dắt tân sinh viên hay là cô tìm quan hệ cho hai đứa đi thực tập?\” 

\”…\”

Ý đồ của giáo viên hướng dẫn không cần thể hiện rõ ràng như vậy. 

Dù sao Trần Doanh cũng đã dẫn dắt hai người hơn một năm, từ việc Thần Hi nãy giờ cứ ngăn mình gọi điện thoại, liền biết hai đứa nó có chủ kiến riêng của mình.

\”Dẫn dắt tân sinh viên đi ạ.\”

Thần Hi thở dài, cũng biết mình tránh cũng không thoát.

Năm ngoái khi cô là nghiên cứu sinh năm nhất, tân sinh viên được dẫn dắt bởi các đàn chị năm hai, năm nay theo thường lệ đến phiên cô ta mà thôi.

Vài ngày trước khi Nhan Đà nói chuyện này với cô, Thần Hi vẫn ôm hy vọng mong manh coi như không thấy.

\”Ngoan~\”

Trần Doanh rất hài lòng với học trò của mình.

\”Hai đứa là bộ mặt của khoa chúng ta, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trong đám tân sinh viên.\”

Trần Doanh rất tự tin vào Thần Hi và Nhan Đà.

Huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu vào ngày mai, các giáo quan đã đến trường sớm và sẽ phát quân phục cho các lớp vào chiều nay.

Buổi trưa khi ăn đồ mang về ở ký túc xá, Nhan Đà nói với Thần Hi, \”Hai đứa mình phân công làm đi.\”

\”Phân công thế nào?\” Đuôi mắt Thần Hi nhếch lên, ánh mắt trách móc nhìn Nhan Đà, \”Cậu đừng có lười biếng đấy.\” 

Thần Hi đặt một tay lên mặt, biểu cảm yếu đuối.

\”Sao cậu nỡ để một người sắp trở thành đại minh tinh như tớ phơi nắng nửa tháng chứ.\”

Nhan Đà bị hành động của Thần Hi dọa cho rùng mình, \”Mặc áo vào đi.\”

Thần Hi cầm lấy điện thoại, \”Vậy cậu nói đi, phân công thế nào?\”

\”Huấn luyện quân sự chỉ có lúc mới bắt đầu và sắp kết thúc mới có nhiều việc, bình thường không có việc gì cả, nên ba ngày đầu tiên hai đứa mình đi cho quen mặt, sau đó hai người thay phiên nhau đi.\”

Sắp xếp cũng hợp lý đấy.

\”Được thôi,\” Thần Hi nói, \”vừa hay mấy ngày trước em không có việc gì, tới đi trước, cậu đi sau.\”

\”Okk.\”

\”Thiến Thiến, không phải cậu đi quay phim à? Bên Đại tiểu thư không có việc gì sao?\” Tiếu Tiếu tò mò chen vào hỏi.

Là fan cứng của cp này, cô nàng muốn được ăn đường.

\”Phim truyền hình phải đến nửa tháng sau mới có cảnh quay của tớ.\”

Còn về Lê Chỉ ——

\”Đại tiểu thư đi công tác rồi.\”

Thần Hi đang cúi đầu nhắn tin cho Lê Chỉ:

[Hôm nay đã uống nước ấm chưa?]

Hai ngày nay Lê Chỉ đi công tác lại gặp dì cả, Thần Hi sẽ nhắn câu này cho nàng vào buổi sáng, trưa và tối, để thể hiện rằng mình đang quan tâm đến chị.

Nhưng câu nói này rơi vào trong mắt Lê Chỉ lại như đang hỏi một cách vòng vo rằng \”Bảo bối, hôm nay dì cả đã đi chưa?\” 

Nửa là ngọt ngào, nửa là chua xót.

[Chưa.]

Lê Chỉ chỉ trả lời một chữ rồi đặt điện thoại xuống.

Trợ lý đưa tập tài liệu cho Lê Chỉ, nhẹ nhàng hỏi, \”Lê tổng, danh sách khách mời dự sinh nhật của ngài đã được soạn thảo xong, ngài có muốn xem qua không?\” 

\”Để đó đi, lát nữa tôi xem,\” Lê Chỉ nói với giọng điệu hờ hững như không phải đang nói về sinh nhật của mình, mà giống như đang xử lý công việc, \”Địa điểm tổ chức tiệc đã được định chưa?\”

\”Đã được định rồi, đến lúc đó tôi sẽ đến sớm để giám sát.\” 

Lê Chỉ gật đầu, \”Đừng để xảy ra sai sót.\”

Trợ lý, \”Vâng.\”

Kể từ khi Lê Chỉ có ký ức, sinh nhật của nàng không bao giờ đơn thuần là để chúc mừng sinh nhật nàng, mà chỉ là lấy cớ sinh nhật để tập hợp mọi người đến bàn chuyện làm ăn. 

Giống như công việc hàng ngày, tất cả đều là xã giao, không có gì đáng để vui mừng. 

Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng, Lê Chỉ nhíu mày cầm lấy xem. 

Là Thần Hi gửi tin nhắn cho nàng:

[Hôm nay Đại tiểu thư không ngoan nha ~/tức giận.]

Gói biểu cảm là một chú gấu trúc nhỏ với hai tay chống nạnh, má phồng lên, trông vô cùng sinh động, tròn trịa đáng yêu.

Lê Chỉ khẽ nhếch môi cười, dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại. 

Nàng hỏi Thần Hi:

[Giờ em đang làm gì?]

Nhìn thấy tin nhắn này, Thần Hi chớp mắt hai lần.

Cô nhắn tin cho Lê Chỉ chỉ là để thể hiện sự quan tâm đến chị phú bà, nhưng tin nhắn có phần riêng tư này của Lê Chỉ lại có ý muốn muốn nói chuyện phiếm với cô.

Thần Hi trả lời:

[Đang nghĩ về chị.]

Lê Chỉ ở đầu dây bên kia nhìn bốn chữ này mà ngẩn người, lông mi khẽ run rẩy hai lần, giống như có chút ngượng ngùng.

Cảm giác rất kỳ lạ, giống như đột ngột ăn một ngụm ngọt ngào, mềm mại của trời tháng Hai.

Tơ đường từng tí mềm mềm tan ra trong miệng, vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận đáy lòng, đến hơi thở thở ra cũng mang theo vị ngọt ngào.

Ngón tay Lê Chỉ giật giật, muốn trả lời Thần Hi, nhưng lại không biết nói gì.

Cuối cùng chỉ nhắn lại một câu:

[Ngày kia tôi về, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho em.]

Lê Chỉ cảm thấy mình, cái công cụ hình người này tương đối có tính tự giác. 

[Được.]

Thần Hi lại không nghĩ theo hướng phương diện kia, cô quay lại trang chủ để xem lớp học diễn xuất mà cô đã đăng ký trực tuyến.

Con gái tới tháng tâm trạng thường không tốt, lúc này ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. 

Đại tiểu thư đi công tác không ăn được đồ ngọt, nhưng nghe những lời ngọt ngào thì vẫn được. 

Hai ngày nay, Thần Hi còn đặc biệt đặt chuông báo thức để nhắc Lê Chỉ uống nước ấm. 

Cô là người ngày nào cũng không dậy nổi để ăn sáng, ngủ đến trưa mới dậy, vậy mà sáng 8 giờ đã gắng gượng mò lấy điện thoại, mắt còn lim dim chưa mở đã gửi tin nhắn thoại cho Lê Chỉ dặn chị uống nước ấm, không được uống trà. 

Ngay cả Nhan Đà cũng khen cô kính nghiệp. 

Thần Hi cũng không phải là kính nghiệp.

Cô cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy lúc này Đại tiểu thư cần ai đó dỗ dành. 

Hai người cũng quen nhau được một tháng rồi, trong cuộc sống của Lê Chỉ, ngoài công việc ra thì vẫn là công việc, có những lúc bận rộn đến mức còn quên mất mình là con gái. 

Dù Nữ vương mạnh mẽ đến đâu, trong lòng cũng có một nàng công chúa nhỏ. 

\”Chị ta còn cần cậu nhắc mới biết uống nước ấm à?\” Nhan Đà không có ấn tượng gì tốt về Đại tiểu thư, cái người đang bao nuôi Thần Hi này.

Chỉ có Tiếu Tiếu, đứa ngốc mê phim thần tượng suốt ngày mới điên cuồng đập đường vì chuyện này.

\”Đây là chuyện uống nước ấm sao? Đây là quan tâm.\”

\”Là girl love girl.\”

Thần Hi ghét bỏ Nhan Đà, \”Đều cong* như nhau, sao cậu lại thẳng thế hả?\”

*Từ gốc: Cơ tể (姬崽), một từ phổ biến trên Internet Trung, có nghĩa là Lesbian*

Độc thân không phải là không có nguyên nhân.

Tiếu Tiếu sững người một lúc, sau đó mới ngớ ra quay đầu nhìn Thần Hi.

\”Chả trách mấy ngày dì cả đến, lần nào bạn về cũng mua trà sữa cho tụi tớ, nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.\”

Tiếu Tiếu thần kinh thô, còn tưởng là trùng hợp nên không nghĩ đến phương diện này, bởi vì Thần Hi đối với người bên cạnh vốn dĩ rất hào phóng.

Hóa ra cậu ấy là cố ý ghi nhớ.

Tiếu Tiếu hít một hơi thật sâu, mắt rưng rưng, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, mím môi nhìn cô.

\”Thiến Thiến, sao cậu lại tốt như vậy chứ.\”

Bình thường Nhan Đà và Tiếu Tiếu tới tháng, Thần Hi về đều sẽ mua cho hai người một cốc trà sữa hoặc đồ ngọt.

Thần Hi ưỡn eo hừ hừ, cố ý hỏi, \”Chị đây vừa đẹp vừa tốt, có yêu chị không đây?\”

Tiếu Tiếu tỉnh táo, \”Đến mức đó thì không.\”

Cô nàng hít hít mũi, hút nước mắt trở về, nhỏ gọng lẩm bẩm, \”Nhan Đà còn ngày ngày đưa cơm cho tớ ăn cơ.\”

Ôi chao~

Không bình thường.

Thần Hi liếc nhìn Nhan Đà, đối phương đưa tay sờ mũi, ánh mắt lảng tránh không nhìn cô, rõ ràng là đang ngại.

Thần Hi rũ mắt cười.

Ăn trưa xong ngủ một giấc, Thần Hi dậy sớm trang điểm kỹ càng, cầm dù che nắng, trước khi ra cửa vỗ vỗ vào thành giường Nhan Đà.

\”Trễ rồi.\”

\”Cậu đi trước đi, năm phút nữa tớ tới.\” Nhan Đà tóc tai rối bời ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền.

Khác với mái tóc xoăn tự nhiên dài ngang vai của Tiếu Tiếu và mái tóc đen dài thẳng mượt của Thần Hi, Nhan Đà lười.

Cô ấy lười chải chuốt đầu tóc, nên cắt tóc ngắn ngang vai, hơi hướng trung tính, ngắn hơn một chút so với mái tóc ngang vai của Đại tiểu thư, phần tóc trên đỉnh đầu miễn cưỡng có thể buộc thành một búi nhỏ.

Bình thường chỉ cần chải chuốt cẩn thận một chút, kết hợp với vẻ mặt lười biếng của cô ấy, lại toát lên vẻ lười biếng nhưng cá tính.

Đẹp trai hơn con trai, xinh đẹp hơn con gái.

Đáng tiếc cô ấy lười. 

Thần Hi liếc nhìn thời gian, \”Vậy tớ đi trước.\”

Hai người dù sao cũng phải có một người đến trước.

Nhan Đà làm dáng muốn nằm lại, \”Ừm ừm.\”

Nắng tháng Mười tuy không phỏng rát da thịt, thiêu đốt đế giày như tháng Bảy, tháng Tám, nhưng vẫn khá nắng.

Thần Hi cầm dù đi về hướng lầu dạy học, trên đường có rất nhiều tân sinh viên, luôn không nhịn được mà quay đầu nhìn cô.

Khi cô đến nơi, các tân sinh viên đã chờ sẵn trong phòng học. 

Nghiên cứu sinh năm nhất đã khai giảng được một tháng, cán bộ lớp đã được bầu từ lâu, lớp trưởng tổ chức sinh viên tập trung tại giảng đường lúc 2 giờ 40 chiều.

Đối với nghiên cứu sinh năm nhất mới nhập học, đàn chị năm hai có địa vị tương đương với giáo viên hướng dẫn. 

Khi Thần Hi bước tới, chiếc dù che khuất nửa phần trên khuôn mặt, chỉ lộ ra phần cằm. 

Vậy mà đã có không ít nam sinh nữ sinh thò đầu ra nhìn cô, những người hoạt bát, to gan thậm chí còn huýt sáo với cô, tưởng cô là sinh viên mới.

Thần Hi nhấc vành dù lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, khóe miệng nở nụ cười, liếc nhìn người đang huýt sáo với mình bên cửa sổ.

Ánh mắt bình tĩnh như nước.

Mặt đối phương lập tức đỏ bừng, cúi đầu kéo vành mũ lưỡi trai xuống và úp mặt xuống bàn.

Bạn cùng bàn không biết nhìn thấy cái gì, kích động đẩy hắn, \”Lê Thanh Lê Thanh, cô ấy đi vào rồi.\”

Thần Hi cất dù đứng trên bục giảng, ánh mắt lướt nhìn xuống dưới.

\”Chào các bạn, tôi là Thần Hi, học tỷ của các bạn, trong thời gian này, tôi và một học tỷ khác sẽ phụ trách huấn luyện quân sự cho các bạn.\”

Trong phòng học bỗng chốc vang lên tiếng reo hò. 

Lê Thanh lén lút ngước mắt nhìn về phía trước.

Ngay hôm đó, hắn đăng một bài viết trên trang cá nhân: 

[Tôi rất thích học tỷ này (Hình ảnh).] 

Rõ ràng là chụp lén, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt. 

Người trong ảnh đang đứng đầu hàng trò chuyện cùng lớp trưởng, khí chất trác tuyệt, nhan sắc lộng lẫy, lúc đuôi mắt khẽ nhếch lên, đáy mắt như có ánh sáng.

Lê Thanh chụp xong vẫn chưa thỏa mãn, không kìm được sự kích động liền gửi cho chị gái cùng cha khác mẹ của mình.

[Chị, em nhìn thấy tiên nữ, em muốn đuổi theo chị ấy.] 

Khi tin nhắn hiện lên, Lê Chỉ ngủ trưa mới dậy vừa tắm rửa xong.

Cầm lấy điện thoại, liền nhìn thấy đứa em trai ồn ào, rẻ tiền của nàng dùng Penguin \”chọc chọc\” nàng.

*Penguin (企鹅号): Nền tảng mở nội dung Tencent*

Đồng thời gửi một bức ảnh tới.

Hắn cũng không quan tâm có ai trả lời hay không, chỉ đơn giản là muốn tìm người để nói chuyện:

\”Giọng chị ấy hay thật!\”

Lê Chỉ hơi nhíu mày.

Nàng chỉ biết Lê Thanh thi đỗ nghiên cứu sinh, nhưng không biết là cùng trường với Thần Hi.

[Chị, đây là giọng nói được thiên thần hôn phải không? Sao có thể hay đến vậy!] 

Video được gửi tới là cảnh Thần Hi tổ chức cho mọi người đi nhận quân phục huấn luyện, tiếng sinh viên ồn ào, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy giọng nói của cô.

Lê Chỉ thuận thế dựa vào khung cửa nhà vệ sinh, hàng mi rũ xuống, hiếm hoi trả lời hắn: 

[Bình thường.]

Mặt Lê Thanh đầy vẻ kinh ngạc, không biết là kinh ngạc vì chị hắn sống dậy hay kinh ngạc vì chị nói giọng của nữ thần mình bình thường.

[Chị chưa nghe tận tai đâu, nghe tận tai rồi sẽ biết hay đến cỡ nào.]

Lê Chỉ cất điện thoại, không trả lời hắn nữa.

Nàng đã nghe tận tai rồi.

Rất nhiều lần. 

Tiếng rên ngọt ngào vô thức của người trong ảnh khi bị cắn, mới thực sự là hay.

—————————————————-

Tác giả có lời muốn nói: Chữ nào đó nhớ kỹ phải tách ra

Em trai rẻ tiền: Em nghĩ chị ấy không có bạn trai

Vải thiều: Đúng, nhưng em ấy có bạn gái

Tiết lộ một chút nhé, đây là một câu chuyện ngọt ngào, không có drama hay cái gọi là người thứ ba

Tất cả các nhân vật và tình tiết đều đóng vai trò hỗ trợ.

Không thể vỗ béo nhé ~

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.