Thần Hi ngồi lên taxi, sau khi gửi tin nhắn xong thì quay lại nhìn.
Lê Chỉ dựa vào cửa xe nhìn về phía cô, cho đến khi chiếc xe chuyển hướng khuất khỏi tầm mắt.
Sau khi trút giận xong, lòng đã cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Nhìn Đại tiểu thư đang đứng trước cửa xe, Thần Hi lại cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó nhẹ nhàng kéo lại, dấy lên từng đợt chua xót.
Loáng thoáng buồn đau.
Thần Hi móc chiếc túi xách da bê mềm mại qua.
Nghĩ kỹ lại, hình như cô cũng không quá tức giận về việc Lê Chỉ bảo cô chuyển ra ngoài ở.
Cái khiến cô thực sự khó chịu là việc chủ động lấy lòng bị từ chối.
Khoảnh khắc đó, sự ngượng ngùng và khó chịu không lời như thủy triều ập đến toàn thân, khiến Thần Hi cảm thấy như mình thấp hơn Lê Chỉ một bậc.
Hèn mọn giống như liếm cẩu, ngay cả thở cũng sai.
Mối quan hệ của họ vốn dĩ chỉ là sự trao đổi lợi ích mà thôi.
Cần gì phải thấp hèn như vậy.
Tài xế rất cởi mở, liếc nhìn chiếc xe qua gương chiếu hậu.
Ngoài miệng nhịn không được hỏi Thần Hi, \”Chiếc xe đỗ trước cổng trường cô là đến đón cô sao?\”
Tâm tình của Thần Hi không tốt, nhìn tin nhắn mình đã gửi đi mà không nhận được hồi âm, miệng nói dối lòng mình, \”Không phải ạ.\”
Cô chọc chọc vào màn hình để điện thoại không tắt.
Nếu Đại tiểu thư chủ động xin lỗi, cô sẽ tha thứ cho nàng.
\”Tôi cũng thấy không phải,\” Tài xế lè lưỡi, \”Ai da, xe đó đắt lắm.\”
Thần Hi nghe vậy, ngón tay khựng lại.
Đúng là đắt, từ đầu đến cuối Đại tiểu thư đều toát lên vẻ sang chảnh.
Chưa nói đến những chiếc xe sang hàng trăm triệu, chỉ riêng chiếc đồng hồ đeo tay mà chị ấy tuỳ ý đeo ngày thường cũng là mẫu đồng hồ Patek Philippe bằng vàng hồng.
Cho nên chi hai mươn vạn để bao nuôi cô một tháng, số tiền này trong mắt Đại tiểu thư chỉ là mưa bụi.
Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể mua đứt tự do thân người.
Huống chi mình không phải vì tiền của chị ấy mà đến.
Thần Hi dùng lòng bàn tay vuốt ve chiếc túi xách vừa móc qua, hàng mi rũ xuống.
Thực ra cô cũng chỉ có chút sở thích này.
Cuối cùng Thần Hi thở dài tắt điện thoại.
Còn có thể làm gì đây.
Phụ nữ có hàng ngàn hàng vạn, không được thì ta đổi.
Đại tiểu thư hạ quyết tâm không để ý tới cô, cô cũng không muốn lần nào cũng vội vàng đi liếm.
Hôm nay lượng xe trên đường không quá nhiều, khi Thần Hi đến đoàn phim đã thấy trưởng nhóm đang ở đó đợi cô.
\”Cô thử đi, nếu cô thành công tôi còn được ba trăm tiền giới thiệu, đến lúc đó chia cho cô một trăm.\”
Nhìn vào hàng người xếp hàng trước mặt, Thần Hi có chút lo lắng.
Cô không phải xuất thân chính quy, nhưng đã học lớp diễn xuất một hai năm.
Giáo viên đánh giá cô là, \”Rất có năng khiếu, tuy nhiên kỹ năng cơ bản còn thiếu sót, nhưng có thể dùng nhan sắc để bù đắp.\”
Trưởng nhóm là một chị gái hơn ba mươi tuổi, hơi mũm mĩm, nhiệt tình động viên Thần Hi:
\”Sợ gì chứ, cô xinh đẹp thế này, chắc chắn không thành vấn đề gì đâu!\”
Nhìn một lời nói này——
Thần Hi lập tức thẳng lưng, tự tin tăng vọt.
Tất cả đều là nói thật.
Nếu là khen cái khác Thần Hi còn có thể khiêm tốn một chút, nhưng khi khen cô xinh đẹp thì cô buộc phải thừa nhận.
Làm người không thể quá giả tạo.
Thần Hi cảm thấy hài lòng, giơ tay lên nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai bên má ra sau tai, mỉm cười bước vào phòng thử vai.
Là người sẽ bước đi trên thảm đỏ trong tương lai, việc sợ hãi sân khấu là điều không thể.
Diễn viên chính của đoàn phim đã được xác định, hôm nay thử vai chỉ là vai phụ, trưởng nhóm giới thiệu cho Thần Hi vai bình hoa mỹ nhân ngốc nghếch.
Ngay từ khoảnh khắc Thần Hi bước vào phòng, đạo diễn đã cảm thấy ngoại hình của cô vô cùng phù hợp.
Không nói đến kỹ năng diễn xuất, chỉ riêng ngoại hình của Thần Hi đã là một bình hoa chính hiệu, chụp đại một tấm ảnh không cần chỉnh sửa cũng có thể dùng làm hình nền điện thoại.
Trên khuôn mặt thanh tú của cô, ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt dài hẹp xinh đẹp kia.
Mang đậm vẻ đẹp thanh tao, tao nhã của một mỹ nhân cổ điển.
Đặc biệt là khi đuôi mắt hơi nhếch lên, đáy mắt ẩn chứa tình ý mênh mông như nước, tựa như mang theo móc câu mềm mại khẽ khơi gợi tiếng lòng, khiến người ta chìm đắm trong đó.
Đạo diễn cảm thấy nhan sắc rực rỡ, câu người của Thần Hi mà chỉ đóng vai mỹ nhân ngốc nghếch thì quá đáng tiếc, nên ông ấy đã cho Thần Hi thử vai nữ phụ phản diện.
Với nhan sắc này, đóng vai nữ phụ phản diện sẽ ấn tượng hơn.
Điều duy nhất không chắc chắn là đây có phải là người mà Lê tổng muốn cho cơ hội hay không.
\”Thần Hi đúng không?\”
Đạo diễn lật xem sơ yếu lý lịch mà Thần Hi đưa, đồng thời liếc mắt nhìn điện thoại.
\”Cô cứ ngồi đó đợi một chút.\”
Thần Hi nghi hoặc ngồi xuống một chỗ cách đó không xa, cảm thấy quy trình của mình có vẻ khác với những người khác.
Cô đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng vẫn chán nản cầm lấy kịch bản nhân vật bên cạnh đọc lại một lần nữa.
Đạo diễn liếc nhìn Thần Hi một cái, rồi cúi đầu nhắn tin cho người được ghi chú là \”Lê tổng\”:
[Trước đây ngài có nói sẽ cho diễn viên quần chúng và diễn viên nhỏ cơ hội, tôi thấy ngài nói rất đúng.]
[Hôm nay có một diễn viên quần chúng, tôi cảm thấy khá ổn, nếu kỹ năng cơ bản tốt hơn nữa thì đóng vai chính cũng không thành vấn đề.]
[Tôi gửi cho ngài xem. ]
Lê Chỉ nhìn hiện trường quay phim cách đó không xa, vừa mới đỗ xe xong, liền liếc thấy bức ảnh đạo diễn gửi đến.
Rõ ràng là ảnh chụp lén, nhưng độ phân giải kém như vậy cũng không thể che lấp nhan sắc của đối phương.
Người trong ảnh đang cúi đầu đọc kịch bản, trên người mặc bộ trường bào cổ trang dùng để thử vai, mái tóc dài chưa kịp tạo kiểu, chỉ được buộc tạm thành kiểu đuôi ngựa thấp bằng dây buộc tóc.
Bên má có vài lọn tóc xoăn nhẹ rũ xuống, vô tình tô điểm thêm vẻ dịu dàng cho người đẹp đang cúi đầu.
Lê Chỉ nhìn chằm chằm vào Thần Hi trong ảnh, ngón tay khựng lại trên hàng mi dài cong vút và đôi môi màu hồng anh đào của cô.
Người này đẹp như mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc.
[Ngài cảm thấy thế nào?]
Điện thoại rung lên một tiếng, Lê Chỉ khẽ chớp mắt hoàn hồn.
Nàng trả lời tin nhắn của đạo diễn:
[Ngài thấy hợp là được.]
Mấy năm nay Lê Chỉ tiếp quản công ty thực sự rất công chính nghiêm minh.
Cũng như những nhân viên cũ đã bị sa thải trước đây, chỉ cần họ mắc lỗi, dù là người có thâm niên trong công ty, Lê Chỉ vẫn sa thải, không nể nang chút nào.
Nhưng bây giờ nhìn vào ảnh Thần Hi đang chăm chú đọc kịch bản, Lê Chỉ nắn vuốt ngón tay, lòng như có một chỗ mềm nhũn xuống.
[Cũng nên cho người mới một cơ hội.]
Đạo diễn lập tức hiểu ý Lê Chỉ, ông ấy cất điện thoại, nhìn về phía Thần Hi.
\”Thần Hi?\” Ông ấy cười nói, \”Cô được chọn.\”
Thần Hi chớp chớp mắt, có chút không kịp phản ứng, \”Tôi?\”
Không cần trở về trước chờ thông báo sao?
Cứ thế mà quyết định tại chỗ!
Lần đầu tiên Thần Hi cảm nhận được cái gì gọi là kinh hỉ tới quá nhanh.
Đạo diễn gật đầu, \”Đúng vậy.\”
Ông ấy lật xem lịch trình, \”Phần diễn của cô chủ yếu vào cuối tháng Mười, lúc đó phó đạo diễn sẽ liên lạc trước với tôi.\”
\”Vâng, vâng, cảm ơn đạo diễn.\” Thần Hi gần như bay ra khỏi phòng thử vai.
Vàng bị chôn vùi bao năm, giờ đây cuối cùng cũng sắp bước vào giới giải trí và tỏa sáng rực rỡ?
Biết đâu sau này với vai diễn này, cô có thể một bước thành sao, trở thành nữ minh tinh tuyến một nổi tiếng và được các thương hiệu xa xỉ săn đón làm đại ngôn?
Trời ạ, có phải cô gặp được quý nhân phù trợ rồi không?
Đạo diễn quả thật là có ánh mắt tinh tường.
Thần Hi bước đi nhẹ bẫng như thể đang dùng mũi chân di chuyển.
Nhận một trăm tệ từ tay trưởng nhóm, Thần Hi không kiềm được mà giơ lên, cách khoảng không hôn một cái.
Tầm mắt nâng lên, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ bên đường.
Màu xe quen thuộc, biển số xe quen thuộc, người ngồi trong xe cũng quen nốt.
Thần Hi gấp tiền cẩn thận và cất vào túi xách.
Cô dùng hai tay xách túi xách ra sau lưng, đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe kia, cách kính chắn gió đối mặt với người trong xe.
Lê Chỉ nhìn Thần Hi trước mặt, những ngón tay trắng nõn đặt trên vô lăng vô thức siết chặt lại.
Nàng muốn xuống xe đợi cô, nhưng lại sợ Thần Hi sẽ lại đi ngang qua như trước đó.
Ngay cả khi lần đầu tiên Lê Chỉ nắm quyền điều hành tập đoàn Lê thị và tổ chức họp hội đồng quản trị, nàng cũng chưa từng cảm thấy lo lắng và căng thẳng như lúc này.
Giống như đang mong chờ điều gì đó, nhưng lại sợ thất vọng.
Nàng nhìn Thần Hi từng bước chậm rãi tiến về phía mình, trái tim như theo khoảng cách dần thu hẹp giữa hai người mà nhích lên cổ họng, nghẹn ở yết hầu.
Lê Chỉ nhìn Thần Hi, nhưng Thần Hi lại né tránh ánh mắt nàng, nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn nàng.
Thần Hi giấu tay sau lưng, ngón tay quấn đai túi, chậm rãi tiến về phía xe của Lê Chỉ.
Ngay khi Lê Chỉ nghĩ rằng cô sẽ mở cửa xe và lên xe——
Thần Hi đột nhiên quay đi, đi ngang qua xe của nàng.
Cứ như vậy, một lần nữa, bước qua.
Đầu óc Lê Chỉ trống rỗng trong giây lát, ngơ ngác nhìn Thần Hi đi ngang qua xe, như quên cả cách thở.
\”Dang dang dang~\”
Thần Hi vốn đang ngồi xổm bỗng đứng thẳng dậy, mở cửa ghế phụ lái, mỉm cười rạng rỡ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lê Chỉ.
Cô ngồi vào, không kìm được mà nhoài người hôn lên khóe môi Lê Chỉ một cái, \”Thế này là thanh toán xong.\”
Lê Chỉ thả lỏng những ngón tay đang siết chặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực.
Mi mắt Lê Chỉ khẽ rũ xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt, Lê Chỉ hỏi cô:
\”Còn giận không?\”
Hóa ra em ấy không đi.
\”Nhìn vào việc chị đến đón em, không giận nữa.\”
Thần Hi vốn không phải người cố ý dẫm lên bậc thang mà không xuống.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy xe của Đại tiểu thư, cô đã hết giận.
Suy nghĩ trước đó rằng nếu không được thì bái bai, ý nghĩ đó giờ đây không còn chút nào, như thể nó chưa từng xuất hiện.
Đôi mắt đẹp xinh đẹp rực lửa của Thần Hi nhìn chằm chằm vào Lê Chỉ, như cố ý, khẽ cười:
\”Đại tiểu thư, dáng vẻ bị doạ vừa rồi của chị trông thật đáng yêu.\”
Tai Lê Chỉ nóng bừng, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, cưỡng ép nói sang chuyện khác, \”Đi ăn thôi.\”
Nàng theo thói quen quay đầu nhìn xem Thần Hi đã cài dây an toàn chưa, vừa hay nhìn thấy chiếc túi đặt trên đùi cô.
Logo trên đó là của Chanel.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Lê Chỉ dừng lại trên chiếc túi, trong đầu Thần Hi như tiếng còi báo động vang lên dồn dập, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.
\”Cái túi này——\”
Thần Hi không chút do dự nói tiếp, \”Giả.\”
Bây giờ mới đến lượt cô căng thẳng, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Hai người vừa mới lướt qua chuyện tối qua, hiện tại không thể lộ tẩy.
Thần Hi vắt óc viện cớ.
\”Không phải tới phỏng vấn sao, xách túi hàng hiệu sẽ trông giống đại minh tinh hơn một chút.\”
Thần Hi vỗ vỗ chiếc túi trên đùi, vẻ mặt chân thật, \”Thật ra là hàng nhái cao cấp, làm đặc biệt giống thật.\”
Lê Chỉ nhìn túi, cũng không nói thêm gì.
\”Đi ăn món Pháp chứ.\”
Chỗ đã được đặt từ hôm qua.
Thần Hi lén thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ vừa rồi.
Lơ đãng phụ hoạ, \”Được, được.\”
Thiến Thiến cảm khái, chưa ra mắt đã phải thử thách khả năng ứng biến linh hoạt, nếu tương lai không nổi tiếng thì thật là trái với lẽ thường.
Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn cô.
Tưởng rằng việc mình vạch trần bộ mặt giả tạo của Thần Hi đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô, ngón tay cái xoa xoa trên vô lăng.
\”Tối nay vẫn đi khách sạn kia đi.\”
Thần Hi đã bình tĩnh lại, mắt lập tức sáng lên, \”Được, được!\”
\”…\”
Ơ.
—————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Vải thiều: Chắc chắn là công cụ hình người rồi orz