Lê Chỉ bị bức ảnh do Thần Hi gửi tới không nhẹ không ngứa trêu chọc một chút, cả cơm cũng có chút ăn không trôi.
Đến chiều tối, khi chuẩn bị đi đón cô, Lê Chỉ cũng không trả lời mình thích cái nào.
Thần Hi cũng không gửi tin nhắn hỏi lại.
Cô chọc xong liền chạy, giống như đã quên mất chuyện này, hoàn toàn không quan tâm đến câu trả lời.
Lê Chỉ thì ngược lại, buổi chiều ở phim trường luôn nhịn không được mà nhìn điện thoại.
Cứ cách ba năm phút lại cầm lên xem một lần, như đang chờ tin nhắn của ai đó.
Sắc mặt nàng nghiêm túc, khẽ nhíu mày, nhìn nghiêm túc như đang xử lý công việc quan trọng.
Nam nữ chính trong phim trường vốn đã nói sẽ qua chào hỏi, nhưng nhìn thấy khí thế người lạ chớ đến của Lê Chỉ, lề mề nửa ngày cũng chỉ dám mỉm cười gật đầu từ xa, không dám đến gần.
Cuối cùng đạo diễn hỏi nàng, \”Lê tổng, buổi chiều còn việc gì khác không?\”
Nàng cũng đã xem quay ngoại cảnh xong, ngoài ra chỉ muốn xem quay nội cảnh.
Nếu nàng có việc gấp, đoàn phim cũng có thể chiều nàng quay nội cảnh trước.
Lê Chỉ hoàn toàn không ý thức được mình xem điện thoại rất thường xuyên, khi ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu, \”Tôi không có việc gì.\”
Thậm chí còn hỏi lại, \”Sao vậy?\”
Đạo diễn cười, \”Ngài cứ liên tục xem điện thoại, giống như có việc quan trọng, nếu ngài bận thì quay nội cảnh trước cũng được.\”
Lê Chỉ quay sang nhìn trợ lý, nhẹ giọng hỏi, \”Tôi cứ liên tục xem điện thoại sao?\”
Trợ lý gật đầu, \”Đúng vậy.\”
Trợ lí nâng đồng hồ lên xem, \”Chỉ trong một phút vừa rồi, ngài đã xem ít nhất mười lần.\”
\”…\”
Tức là trung bình sáu giây xem một lần.
Cơ bản là vừa đặt xuống lại cầm lên.
Chẳng trách đạo diễn hỏi nàng có chuyện gì quan trọng cần giải quyết gấp phải không.
Nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của Lê Chỉ, các nhân viên trong đoàn phim đoán rằng có thể nàng đang thảo luận về hợp đồng trị giá tám chữ số.
Làm sao có thể ngờ được thứ khiến nàng không thể bỏ điện thoại xuống lại là hai chiếc panties tình thú của Thần Hi.
Lê Chỉ chớp mắt hai lần, biểu cảm có phần gượng gạo, khó tả.
Nàng hít một hơi thật sâu, tắt màn hình điện thoại, đặt nó xuống dưới tài liệu, giọng điệu trở lại lạnh nhạt.
\”Xin lỗi, tôi không có việc gì gấp, cứ tiếp tục quay phim.\”
Mãi đến khi kết thúc công việc tan tầm, Lê Chỉ mới cảm thấy cảm giác ngượng ngùng trước đó dần dần tan biến.
Nàng lấy điện thoại ra.
Trước khi mở phần mềm, trên điện thoại đã hiện thông báo \”Bạn có 99 tin nhắn chưa đọc\”.
Trong mắt Lê Chỉ lộ ra ý cười, trong lòng giống như đang chờ mong đều gì đó, giống như được buộc một quả bóng bay, phiêu phiêu bay lên trời.
Nàng không biết Thần Hi gửi nhiều tin nhắn như vậy là muốn nói gì.
Lê Chi khẽ hất cằm lên mở khóa điện thoại, chỉ nghĩ tới công việc của nàng nhiều như vậy, làm sao còn thời gian đi cùng Thần Hi chọn những thứ kia.
Kết quả mở điện thoại ra xem——
Ngoài tin nhắn công việc, không có nửa cái tin nhắn cá nhân.
\”99 \” toàn là tin nhắn công việc, người liên lạc và nhóm chat hiện lên đã đẩy Thần Hi xuống dưới, chìm xuống đáy.
Trái tim như quả bóng bay lơ lửng giữa trời bỗng bị kim đâm thủng, bùm một tiếng rơi xuống đất.
Tâm trạng vui vẻ tan vỡ thành từng mảnh, để lại đầy đất một nỗi thất vọng và bực bội không thể diễn tả thành lời.
Lê Chỉ vừa nhếch môi cười đã dần dần mím chặt, mặt không biểu cảm lướt qua tất cả tin nhắn, vuốt xuống dưới cùng tìm Thần Hi.
Nàng nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Thần Hi.
Trên ảnh là cô đang ôm thú bông, híp mắt lại chụp ảnh selfie, biểu cảm tận hưởng và thư giãn.
Cô lại rất vui vẻ.
Buổi chiều mình mất mặt xấu hổ như vậy đều là do Thần Hi.
Nhưng cái kẻ đầu sỏ gây tội này đến bây giờ vẫn chưa nhắn tin lại cho nàng.
Câu cuối cùng trên giao diện trò chuyện của hai người vẫn là câu nói kia của Thần Hi:
[Đại tiểu thư thích cái nào, tối nay em mặc cho chị xem.]
Mình không chọn cái mình thích, chẳng lẽ em ta liền không mặc sao?
Cũng không đến mức cả buổi chiều không nhắn thêm lời nào.
Ngực Lê Chỉ như bị dán một lớp vỏ bóng bay vỡ, buồn bực đến mức khó thở.
Nàng vốn tưởng rằng trong \”99 \” tin nhắn đó ít nhất cũng có một tin là do Thần Hi gửi.
Giống như bị chôn vùi trong đống công việc nặng nề trong không gian chật hẹp, lúc này một chuyện không quan trọng, thậm chí là câu chuyện phiếm, cũng giống như một lỗ thông khí, giúp nàng tạm thời hít thở không khí trong lành, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.
Đáng tiếc là không có.
Lê Chỉ không nói gì, chỉ rũ mi, trở về màn hình chính rồi đặt điện thoại lên ghế phụ.
Hôm nay nàng cho tài xế và trợ lý tan tầm sớm, tự lái xe đến Đại học C đón Thần Hi.
Khi còn cách cổng trường một đèn đỏ, Lê Chỉ tìm một chỗ đỗ xe tạm thời, nhắn tin Thần Hi.
[Tôi tới rồi, em ra đi.]
Đối phương trả lời gần như ngay lập tức:
[Tới đây, tới đây~]
Giọng điệu vui vẻ.
Lê Chỉ trầm mặc đặt điện thoại xuống, tay đặt lên vô lăng, lái xe thẳng đến cổng trường.
Đỗ xe ngay chỗ dễ thấy nhất trước cổng trường như muốn trút giận.
Nhưng hiện tại đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh, trong trường gần như không có học sinh.
Sắc trời bên ngoài đã dần tối, ánh chiều tà le lói, những ngọn đèn đường hai bên đại lộ chính của trường học sáng lên.
Ánh sáng chiếu lên những chiếc lá vàng óng ả của cây ngô đồng tạo thành những vầng sáng, như những dải lụa vàng rực rỡ tô điểm cho con đường rộng lớn.
Thi thoảng có vài cặp tình lữ ở lại trường tay trong tay ra vào cổng trường, thong thả dẫm lên những chiếc lá ngô đồng rơi trên đất, cúi đầu cười đùa thì thầm bên tai nhau.
Tức thời, bầu không khí trong trẻo, lãng mạn và ngọt ngào đặc trưng của trường học bỗng chốc hiện lên rõ ràng.
Cho đến khi bóng dáng Thần Hi xuất hiện trong tầm mắt.
Hôm nay em mặc một chiếc váy denim ngắn ôm mông màu xanh lam nhạt, thân trên mặc áo thun trắng, chân đi một đôi giày vải.
Một thân hình sạch sẽ, gọn gàng, từ xa bước dọc theo con đường chính, như một con bướm trắng bay lượn, bước chân nhẹ nhàng bay đến.
Em đi khá vội vã, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại.
Điện thoại di động trên ghế phụ rung lên, Lê Chỉ cầm lên xem.
[Hình như em nhìn thấy xe của chị rồi.]
Lê Chỉ ngước mắt nhìn về phía trước, thấy Thần Hi đang vẫy tay chào mình, sau đó xách túi chạy lại.
Gió chiều nhẹ nhàng hất tung mái tóc dài của cô, đồng thời kéo chiếc áo thun trắng rộng rãi ở phần thân trên về phía sau, gió thổi khiến tà áo dán sát vào eo thon, phác hoạ ra những đường cong uyển chuyển và vòng eo thon thả.
Lê Chỉ tắt màn hình điện thoại, ánh mắt rơi xuống hai chiếc đùi trắng nõn lộ ra dưới chiếc váy ngắn của Thần Hi.
Đánh giá khó hiểu trong lòng:
Đối với việc ngủ, người này luôn rất tích cực.
Tán gẫu thì một câu tin nhắn cũng chả có, nhưng khi nói hẹn ngủ thì trả lời ngay lập tức.
Loại tiểu yêu tinh này hẳn là khiến kim chủ hài lòng nhất, không tán gẫu, không gây chuyện, buổi tối gọi là đến, còn có nhiều trò.
Nhưng Lê Chỉ lại cảm thấy buồn bực trong lòng.
Thần Hi càng vui vẻ, nàng càng trở nên lạnh nhạt.
Nàng thực sự rất hiếu kì trong váy ngắn Thần Hi mặc cái nào.
So sánh với ren đen, Lê Chỉ thích cái màu đỏ kia hơn.
Nhưng Lê Chỉ không nói, huống chi hiện tại lòng như lửa đốt, càng không muốn chủ động hỏi cô.
\”Đại tiểu thư, hôm nay sao lại lái xe đến tận cổng thế?\”
Thần Hi mở cửa lên xe, đáy mắt vẫn còn ánh lên những tia sáng lấp lánh như những vì sao.
\”À ~ là vì trường học nghỉ nên không có nhiều người đúng không?\”
Không đúng.
Lê Chỉ im lặng phản bác.
Nàng vừa nãy chỉ muốn chọc tức Thần Hi, cố ý lái xe đến đây để mọi người nhìn thấy và bàn tán.
Ai biết quên Quốc Khánh trường học nghỉ không có ai.
Thần Hi vui vẻ tiến tới hôn một cái lên khóe môi Lê Chỉ.
Đại tiểu thư thật sự là quá tri kỷ!
Có trời mới biết Thần Hi mỗi tối \”vận động\” cường độ cao xong, ngày hôm sau còn phải tự đi bộ về có bao nhiêu gắng gượng.
Lê Chỉ nhíu nhíu mày, còn chưa kịp biểu lộ ra cảm xúc, Thần Hi đã từ bên môi nàng lui về.
Chỉ còn lại cảm giác mềm mại nơi khóe miệng và hương thơm thoang thoảng trên chóp mũi.
Trên người Thần Hi thoang thoảng hương hoa của sữa tắm, như thể vừa tắm xong chưa lâu, hương thơm còn vương vấn hơi nước, rất là tươi mát dễ ngửi.
\”Hôm nay chúng ta còn đi khách sạn đó nữa không?\” Thần Hi lấy điện thoại ra, \”Hình như không còn phòng.\”
Không phải hình như, là chắc chắn không còn phòng.
Mùa du lịch cao điểm ngày 1 tháng 10, hầu như tất cả các khách sạn trong nội thành đều kín phòng.
Thần Hi vừa mới thở dài, có thể tối nay sẽ phải ở trong xe.
\”Không đi khách sạn.\”
Lê Chỉ thậm chí không bật định vị, mà trực tiếp lái xe đi theo một hướng.
Thần Hi tò mò nhìn ra ngoài đường.
Rất tốt, không phải đi theo hướng cao tốc ra ngoại ô, không đến mức chơi quá hoang dã.
Lê Chỉ dường như đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, mí mắt giật mạnh một cái.
Giọng điệu lạnh nhạt, \”Đi nhà tôi.\”
Lê Chỉ có nhà riêng trong thành phố, vị trí địa lý cực kỳ tốt.
Đặc biệt là ở tầng cao, ban đêm còn có thể ngắm cảnh đêm, không thua kém gì khách sạn trước đó.
Lần này đến lượt mí mắt Thần Hi giật.
Ngón tay cô khẽ vuốt chiếc túi đeo chéo đặt trên đầu gối, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Mang về nhà à.
Mối quan hệ bao nuôi này của hai người họ, mang về lại có vẻ như đã biến chất.
Thần Hi lại tìm kiếm các khách sạn ít nhất 4 sao gần đây, tất cả đều kín phòng.
Lần này, lòng muốn ở khách sạn đã hoàn toàn chết.
Thần Hi cất điện thoại đi, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, giống như bầu không khí trong xe đều im lặng và đông cứng.
Cô tìm kiếm nguyên nhân.
Hóa ra là do không bật nhạc.
Thần Hi kết nối Bluetooth, bật một ca khúc thịnh hành nhẹ nhàng, bầu không khí lại trở nên thông thoáng.
Đại tiểu thư không ngại đến nhà, cô ngại cái gì chứ.
Không phải chỉ là một chỗ ngủ thôi sao, ở đâu cũng như nhau.
Xe chạy thẳng đến một tiểu khu cao cấp, Lê Chỉ quét mặt đi vào, lái xe vào bãi đỗ xe ngầm.
Từ Đại học C đến chỗ ở của Lê Chỉ, lộ trình khoảng bốn mươi phút.
Suốt thời gian đó, Thần Hi chỉ nghe nhạc hoặc trò chuyện với người khác, hoàn toàn không đề cập đến câu hỏi lựa chọn trong bức ảnh.
Xe đỗ trên chỗ đỗ xe, cửa kính xe khóa kín.
Tay Lê Chỉ thon dài trắng nõn đặt trên vô lăng, không mở cửa xe cũng không nói xuống xe.
Thần Hi chớp chớp mắt, cảm thấy như hiểu ra cái gì đó, trong lòng nhịn cười.
Đại tiểu thư rõ ràng là tò mò nhưng lại ngượng ngùng không nói, nếu không phải vì nàng khóa cửa xe, không muốn xuống xe, Thần Hi còn tưởng nàng không hứng thú.
Thần Hi tháo dây an toàn, xoay người, nửa quỳ trên ghế phụ lái và hôn môi Lê Chỉ.
Đồng thời nắm lấy cổ tay Đại tiểu thư và đặt tay nàng lên đùi mình.
Lòng bàn tay vừa dán lên, Lê Chỉ đã nhíu mày.
Hôm nay nàng mặc áo dài tay, điều hòa trên xe mở không cao lắm, hoàn toàn quên mất Thần Hi đang mặc váy ngắn.
Gió lạnh thổi suốt đường, bây giờ da đùi lạnh buốt.
Lê Chỉ không nhớ ra thì thôi, bản thân Thần Hi cũng không biết đang nghĩ cái gì, chân mình lạnh mà không phản ứng gì để nàng tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.
Môi Thần Hi tách khỏi Lê Chỉ, nắm lấy cổ tay nàng ra hiệu nàng di chuyển lên trên.
Lòng bàn tay Lê Chỉ đặt ở mép váy ngắn bằng chất liệu denim, giương mắt nhìn Thần Hi.
Suốt dọc đường bản thân cố tình không nhìn em, bây giờ tới gần mới phát hiện ra tối nay em ấy trang điểm rất tinh xảo.
Môi tô son màu đỏ cà chua mà nàng tặng, đuôi mắt vốn đã câu người nay lại được vẽ thêm đường eyeliner mảnh cùng màu.
Không tầm thường, không diễm lệ, yêu kiều vừa đủ.
Thần Hi nhỏ giọng thì thầm với Lê Chỉ, cánh môi gần như chạm vào nhau, hàng mi cong dài rũ xuống.
Ý cười lấp lánh trong đáy mắt cô như ly rượu vang đỏ mê người, khiến lòng người say đắm:
\”Em đang mặc cái mà Đại tiểu thư có thể sẽ thích.\”
Cô hỏi, \”Chị có muốn tự tay kiểm tra một chút không?\”
—————————————————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đến đặt cược và đoán xem, đặt cược một que cay, xem Thiến Thiến có mặc màu mà Đại tiểu thư thích không?