[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 – Chương 10. Cô gái xinh đẹp này đúng là ATM di động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit – Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều – Hồ 33 - Chương 10. Cô gái xinh đẹp này đúng là ATM di động

Hôm nay Đại tiểu thư diện bộ vest đen ôm sát cơ thể, bên trong áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, để lộ một phần xương quai xanh thanh mảnh cùng một sợi dây chuyền bạc.

Đôi giày cao gót mũi nhọn trên chân tôn lên vóc dáng cao gầy, toát lên khí chất lạnh lùng cấm dục, như thể từ cổ trở xuống đều là chân.

*Từ cổ trở xuống đều là chân: chỉ dáng người siêu mẫu với đôi chân siêu dài*

Bây giờ trong đầu Thần Hi chỉ toàn là đôi chân thon dài thẳng tắp kia cùng xương quai xanh thanh tú ẩn hiện sau cổ áo, làm sao còn có thể giận được.

\”Ăn cơm đi.\”

Thần Hi đưa đũa về phía Lê Chỉ.

Lê Chỉ nhìn đôi đũa dùng một lần được đưa tới, ánh mắt lay động, đầu ngón tay buông thõng bên hông khẽ cử động.

Nàng nghĩ rằng Thần Hi có thể sẽ nổi cáu với mình hay gì đó, nhân lúc nàng nói xin lỗi vừa vặn thuận cán trèo lên trên.

Nhưng cô lại ra bài không theo lẽ thường.

Lê Chỉ ngước mắt nhìn cô, Thần Hi mặc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc dài che phủ bờ vai, đứng dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, trắng đến mức như biết phát sáng.

Em chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía mình, mái tóc dài trượt xuống bờ vai, trong mắt là ý cười tinh nghịch.

Ánh mắt Lê Chỉ lấp lánh, hơi thở dồn dập, cổ họng như nghẹn lại.

Ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi đôi mắt đẹp quyến rũ của Thần Hi, hướng xuống đôi môi hồng hào căng mọng của cô.

Khóe miệng hơi sưng lên một chút, ửng đỏ.

Lê Chỉ bỗng chốc không còn suy nghĩ gì nữa, hàng mi rũ xuống, ánh mắt dời đi nơi khác.

Nàng đi đến chỗ Thần Hi, rũ mắt đưa tay ra nhận đôi đũa mà Thần Hi đưa tới.

Lê Chỉ mới vừa cầm đuôi đũa, Thần Hi đột nhiên kéo đũa về phía mình.

Lê Chỉ theo bản năng ngước đầu nhìn Thần Hi, trong mắt cô ẩn chứa ý cười tinh nghịch, đuôi mắt dài hẹp xinh đẹp cong lên, bất chợt khẽ khép mi, nghiêng người về phía trước hôn lên môi nàng một cái.

Vừa chạm vào đã tách ra, đồng thời buông đôi đũa trên tay.

Lê Chỉ ngẩn người đứng yên tại chỗ, tay cầm đũa vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng lúc nãy, trên môi còn lưu lại cảm giác mềm mại vừa rồi.

Hai người từ khi quen biết đến giờ chỉ mới được vài ngày mà đã hôn nhau vô số lần, nhưng chưa có lần nào nụ hôn lại nhẹ nhàng và ngắn ngủi như vậy.

Nhẹ như một chiếc lông vũ không trọng lượng, lặng lẽ rơi xuống đầu quả tim.

Ngắn ngủi như giọt nước, tí tách một tiếng, trong chớp mắt đã hòa vào mặt nước phẳng lặng.

Thần Hi đã ngồi xuống ăn đùi gà cô gọi, vì lo vết thương ở khóe miệng nên dùng tay xé thành từng miếng nhỏ rồi từ từ ăn.

Lê Chỉ vẫn đứng bên cạnh, như bị lông vũ khẽ khàng chạm vào đầu quả tim, lại như bị giọt nước làm lay động tiếng lòng, hàng mi chớp chớp hai lần mới từ từ ngồi xuống đối diện cô.

Thần Hi tự ăn đùi gà, gọi cho nàng cháo sườn non trứng bắc thảo và rau diếp luộc.

Kim chủ húp cháo ăn rau, Thần Hi gặm đùi gà uống canh gà.

Thần Hi cũng cảm thấy hơi ngại, đeo găng tay dùng một lần nhẹ nhàng xé một miếng thịt gà đưa về phía nàng, \”Muốn nếm thử không?\”

Lê Chỉ lắc đầu, dùng muỗng khuấy cháo nóng hổi, \”Em ăn đi.\”

Lê Chỉ vốn cho rằng Thần Hi có thể sẽ tò mò về lý do bất thường của nàng lúc nãy, vẫn đang suy nghĩ nên nói với cô thế nào.

Với mối quan hệ bao nuôi chưa đầy mười ngày như hai người, nếu Thần Hi hỏi sẽ là vượt quá giới hạn.

Nhưng thấy khóe miệng của cô bị nàng cắn rách, Lê Chỉ quyết định tha thứ cho cô.

Do hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ đến lớn Lê Chỉ không chỉ không có bạn thân mà còn không có người để tâm sự.

Nàng đã quen với việc giữ mọi chuyện trong lòng và tự mình tiêu hoá, trong lúc nhất thời nàng thật sự không biết làm thế nào để nói cho người khác nghe về cảm xúc của mình, cảm thấy lo lắng, bồn chồn một cách khó hiểu.

Lê Chỉ dùng ngón tay vê cái muỗng, trong đầu miệt mài mô phỏng cách giải thích cho cô suốt nửa ngày——

Ai ngờ cơm cũng đã ăn xong, Thần Hi cũng không hỏi.

Cô dường như thực sự không hề tò mò chút nào, suốt bữa ăn chỉ tập trung thưởng thức món ăn trước mặt, đôi mắt cong cong hệt như hồ ly gặm đùi gà, vô cùng thoả mãn.

\”…\”

Lê Chỉ im lặng nhìn Thần Hi, đối phương đã xoa xoa bụng nhỏ, cầm điện thoại đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng để tiêu cơm.

Lê Chỉ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hậu tri hậu giác tự hỏi liệu Thần Hi có phải không quá quan tâm đến nàng?

Cô hỏi, Lê Chỉ có thể không hài lòng.

Nhưng nếu cô không hỏi, Lê Chỉ càng cảm thấy không hài lòng.

Thần Hi không biết Lê Chỉ đang nghĩ gì, cô lên Baidu tìm cách giảm sưng, lấy hai viên đá trong tủ lạnh, dùng khăn giấy ướt bọc lại rồi đứng trước giương, áp vào khóe miệng.

\”Quốc khánh còn phải đi làm thêm, ngày mai dậy nhất định phải hết sưng.\”

Cô lẩm bẩm nói một mình.

Chưa kể đến việc làm thêm, chủ yếu là về ký túc xá với bộ dạng này, Nhan Đà và Tiếu Tiếu nhìn thấy nhất định sẽ hỏi từ tây sang đông, cho rằng cô bắt đầu chơi trò chơi hạn chế cấp độ với chị phú bà.

Lê Chỉ nhìn cô bằng khóe mắt, tâm trạng buồn bực khó chịu ban đầu trong ngực dần dần được thay thế bằng cảm giác áy náy, chột dạ.

\”Em có muốn gì không?\”

Lê Chỉ hỏi cô, \”Tôi mua cho em.\”

Thần Hi chớp chớp mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn Lê Chỉ.

Đây là muốn bồi thường cho cô?

Thế thì không cần, hai mươi vạn một tháng là quá nhiều rồi, cô cũng không phải là người tham lam.

\”Gần đây Armani ra mắt màu mới, tôi nghĩ em sẽ thích màu này.\”

Lê Chỉ thấy Thần Hi không trả lời, liền lấy điện thoại ra đặt hàng, \”Tôi tặng em một hộp.\”

\”Một hộp?\” Thần Hi vốn dĩ muốn mua, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy mình vẫn còn một thỏi chưa dùng hết nên không đặt hàng.

Gần đây thương hiệu đang có chương trình khuyến mãi, một hộp gồm ba thỏi, giá bốn chữ số, còn được tặng kèm nước hoa mini.

Món quà này rất khó để Thiến Thiến không rung động.

Lê Chỉ khẽ ừ một tiếng, đặt hàng xong liền đặt điện thoại sang một bên, rũ mi xuống và tiếp tục cầm muỗng lên.

\”Hai ngày nữa sẽ giao tới.\”

Trong hai ngày nữa, khóe miệng của Thần Hi chắc chắn sẽ lành lại.

\”Địa chỉ nhận là trường học của em.\”

Quá tri kỷ.

Thần Hi thậm chí không chườm đá nữa, chân trần lạch bạch chạy tới, ôm lấy Lê Chỉ từ phía sau và nhẹ nhàng dụi mặt trên vai nàng.

Giọng nói ngọt đến mức có thể bóp ra mật, \”Chị, sao chị có thể tốt như vậy chứ, em yêu chị quá đi~\”

Cô thực sự rất hài lòng với Lê Chỉ.

Cô gái xinh đẹp này đúng là ATM di động.

Xinh đẹp, tốt bụng, lại còn hào phóng, trên đời làm sao có người phụ nữ tuyệt vời như Đại tiểu thư được chứ?

Thần Hi cảm thán, chắc chắn là do bản thân xinh đẹp, tốt bụng nên mới có sự thu hút cùng giới với Đại tiểu thư.

Tâm tình không vui suốt cả tối của Lê Chỉ tan biến trong những lời khen ngợi của Thần Hi, thậm chí còn muốn tiện tay đặt thêm cho cô một chai nước hoa 100ml cùng thương hiệu.

Chuyện vừa rồi cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng hai người.

Chuyện buổi tối cứ thuận theo tự nhiên, chỉ là lúc tắt đèn làm, chẳng biết Lê Chỉ là cố ý hay là vô tình, đã dùng đôi môi ướt át sau khi tắm nhẹ nhàng áp lên khóe miệng của Thần Hi.

Thần Hi tưởng rằng nàng muốn hôn, còn đang do dự không biết có nên phối hợp hay không, nhưng Lê Chỉ chỉ áp môi lên rồi lại dời đi.

Như vậy, hành động vừa rồi càng giống như một lời \”Xin lỗi\” im lặng.

Trong mắt Thần Hi lộ ra ý cười, đưa tay nâng lấy khuôn mặt Lê Chỉ, chủ động hỏi nàng.

\”Baidu nói nước bọt có thể tiêu độc sát trùng, Đại tiểu thư có muốn thử với em không?\”

Khúc mắc còn sót lại trong lòng Lê Chỉ đã tan biến hoàn toàn trong nụ hôn này.

Hai người tách ra vào sáng sớm, Thần Hi không biết Lê Chỉ nghĩ gì, lại đỗ xe ở nơi cách trường hơn trăm dặm.

Có thể là vì thấy xe quá đắt, sợ người ta nhìn thấy cô bước xuống từ trên xe sang sẽ suy nghĩ nhiều.

Thần Hi thực sự muốn nói với đại tiểu thư rằng nàng đã suy nghĩ nhiều rồi, không phải cô chưa bao giờ đến trường bằng xe của ba mình.

Suy nghĩ về thiết lập nhân vật của mình cùng hạnh phúc tình dục sau này, Thần Hi lựa chọn mỉm cười cảm ơn Đại tiểu thư \”khéo hiểu lòng người\”, chậm rì rì đi bộ tới trường học.

Không nói những cái khác, tối hôm cộng với hiện tại, lượng vận động cũng coi như đủ rồi.

Để lên hình đẹp hơn trong tương lai, Thần Hi lấy lại tinh thần, sải bước tiến về phía trước, coi như tập thể dục.

Sau khi trở lại trường, Thần Hi hoàn thành và nộp luận văn. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cô nhận được một công việc bán thời gian làm diễn viên quần chúng với mức lương 300 tệ một ngày.

Nhan Đà đã về nhà, Tiếu Tiếu vì phải làm thêm trong kỳ nghỉ nên vẫn ở lại trường.

Thần Hi do dự một lúc, vì không nhận được tin nhắn của Đại tiểu thư nên cũng ở ký túc xá như Tiếu Tiếu.

Mặc dù hôm đó Lê Chỉ nói với Lão thái thái rằng hãy tìm người quản lý công ty, nhưng cả hai đều biết đối phương chỉ là nói lẫy.

Hôm sau khi hết giận, Lê Chỉ nên đi làm thì vẫn đi làm, cần đến đoàn phim thì vẫn phải đến đoàn phim.

Một khi nàng bận rộn, tạm thời không có cách nào hẹn Thần Hi.

Bộ phim cổ trang mới do Lê Thị đầu tư sắp sửa bấm máy, dù sao cũng bỏ vào nhiều tiền để mời minh tinh lưu lượng có diễn xuất tốt, nên cũng khá coi trọng.

Hôm nay Lê Chỉ đã hẹn với đoàn phim đến phim trường để xem qua quá trình quay phim và chất lượng phim.

Là nhà đầu tư lớn nhất, Lê thị chính là kim chủ baba thực sự của đoàn phim.

Khi Lê Chỉ đến, đoàn phim đang chuẩn bị quay phim.

Diễn viên chính vẫn đang nghỉ ngơi và trang điểm trong xe RV của bản thân, tại phim trường chỉ có nhân viên và vài chục diễn viên quần chúng.

Thời tiết đầu tháng Mười không hề có chút cảm giác mát mẻ, thoải mái của mùa thu, ngược lại còn khiến người ta nóng nực đến mức chảy mồ hôi đầm đìa.

Địa điểm quay phim là một khu rừng ở ngoại ô, cây cối thưa thớt.

Khi mặt trời mọc sau mười giờ, hoàn toàn không thể che bóng râm và tránh nóng, chẳng khác nào đồ trang trí.

Nhóm diễn viên quần chúng gồm cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, đều mặc trang phục cổ trang bằng vải thô, tụ tập ngồi trên đất dùng quạt giấy quạt gió và che nắng.

Cảnh quay hôm nay là cảnh nữ chính bị ám sát trên đường được đón từ quê về kinh, ngoại trừ cô ấy và các diễn viên phụ chính thì những mọi người còn lại đều bỏ mạng.

Là diễn viên quần chúng chỉ xuất hiện thoáng qua trong một cảnh quay ngắn ngủi, không xứng có nhà xe và phòng nghỉ.

Cầm một đồng tiền thì phải ăn một phần khổ.

Lê Chỉ cầm tập tài liệu trong tay, lướt nhìn qua nhóm diễn viên quần chúng mà không dừng lại nhiều, vẻ mặt lạnh nhạt thanh lãnh.

Lần này chủ yếu là để xem đoàn phim và diễn viên chính.

Từ khi nàng xuống xe và đứng dậy, trợ lý đã giơ một chiếc dù đen lớn để che nắng, dưới dù chỉ có thể nhìn thấy một phần cằm trắng mịn thanh tú và đôi môi xinh đẹp của Lê Chỉ.

Nếu không phải vì nàng mặc bộ vest màu xám bạc, chỉ nhìn vào cằm và khí chất này, người ta còn tưởng rằng diễn viên chính xuống xe.

\”Lê tổng.\”

Vị đạo diễn hơi mập mạp từ phòng nghỉ bước ra chào đón và bắt tay với nàng.

\”Sao ngài đến mà không báo trước một tiếng? Tôi còn tưởng tới buổi chiều quay nội cảnh ngài mới đến.\”

Lê Chỉ chỉ nói hôm nay đến, nhưng không nói giờ nào đến.

Nàng mỉm cười, chào hỏi đạo diễn vài câu rồi chuẩn bị xem ông ấy quay phim.

Nàng khiêm tốn ngồi sau lưng đạo diễn, khi các diễn viên chính nhận được tin nàng đến hiện trường thì họ đã chuẩn bị quay phim, thậm chí không có cơ hội chào hỏi hay làm quen.

Có thể thấy rõ ràng các diễn viên chính đang căng thẳng, cả đoàn phim đều căng thẳng, trong khi các diễn viên quần chúng lại khá thoải mái.

Dù sao đạo diễn cũng từng trải qua sóng to gió lớn, cầm lấy bộ đàm hô, \”Diễn viên quần chúng chuẩn bị.\”

Lê Chỉ ngồi trên ghế ở phía sau hông ông ấy, hai chân bắt chéo, kẹp tài liệu mở trên đùi.

Trợ lý từ phía sau đưa tới một cây bút, Lê Chỉ nhận lấy, rũ mắt vặn nắp.

\”Diễn viên quần chúng, diễn viên quần chúng, chuẩn bị nhanh lên, đạo diễn đã bắt đầu hô rồi.\”

Thần Hi đang lẫn trong nhóm diễn viên quần chúng, bỗng giật mình đứng dậy.

Phải bắt đầu diễn rồi.

———————————————–

Tác giả có lời muốn nói: 

Lê tổng: Cô diễn viên đó sao giống tiểu yêu tinh nhà tôi thế?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.