\”Alo, Tiếu Tiếu, sao vậy?\”
Bốn giờ chiều, buổi ghi hình của một chương trình giải trí nào đó vừa kết thúc, tiếng khách mời cùng khán giả rời đi vô cùng ồn ào, Thần Hi lấy tay bịt kín một bên tai, mới miễn cưỡng nghe rõ giọng nữ ngọt ngào từ điện thoại bên kia.
\”Thiến Thiến ~\” Tiếu Tiếu ở đầu bên kia điện thoại gọi cô bằng một giọng kéo dài đáng thương, \”Cậu đọc tin nhắn trong nhóm Mèo chưa?\”
\”Chưa, các cậu nhắn gì đấy?\”
Thần Hi thoát khỏi giao diện cuộc gọi, lúc này mới phát hiện trong phần nhắc nhở tin nhắn của điện thoại di động, tin nhắn trong nhóm ba người \”Mèo dũng cảm không ngại khó\” đã là \”99 \”, còn có vài tin nhắn @cô.
Đây là nhóm bạn cùng phòng cao học của cô, ngoài cô và Tiếu Tiếu, còn có một người bạn cùng phòng khác, Nhan Đà.
Trong ba người, Thần Hi và Nhan Đà từ năm hai đại học đã sống chung trong cùng một ký túc xá, còn Tiếu Tiếu ban đầu được chỉ định sống cùng các sinh viên đại học trong năm đầu tiên và đã được chuyển đến sống chung sau đó.
Trong nửa tháng kể từ khi bắt đầu học kỳ, thật tình cờ, mọi người trong nhóm nhanh chóng hình thành mối quan hệ thân thiết, quan hệ rất tốt, bình thường sẽ chia sẻ tài nguyên với nhau, trong nhóm chưa bao có cảm giác cô đơn.
Chỉ hai giờ ngắn ngủi Thần Hi không nhìn vào điện thoại, chỉ có hai người họ trò chuyện mà nhiều tin nhắn như vậy.
Thần Hi hôm nay không có lớp học, tình cờ trong \”nhóm làm công\” có một người tuyển việc làm bán thời gian là làm khán giả trong chương trình truyền hình giải trí, nên cô đã đến đó.
Cô dáng dấp xinh đẹp, ngồi trong đám đông nổi bật hơn hẳn, khi máy quay của đạo diễn quay xuống, thậm chí còn có tâm tư riêng cho cô thêm vài cảnh quay.
Thành thật mà nói, cô xinh đẹp hơn nhiều so với tiểu hoa vừa được người quản lý đưa đi ra khỏi sân khấu.
Thần Hi ngồi dưới khán đài, mái tóc dài xoăn sóng buông xõa che bớt phía sau, áo len ngắn tay trễ vai màu trắng gạo khoe ra xương quai xanh tinh tế, thiết kế ôm sát của áo len càng tôn lên vòng eo thon gọn, quần jean bó sát màu xanh da trời càng làm nổi bật đường cong uyển chuyển, cao ráo của cô.
Chiếc túi bên cạnh cô, không thể nhìn thấy logo, trong đó có một chiếc lightstick cổ vũ. Người mang nó có làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, đặc điểm hấp dẫn nhất chính là một đôi mắt hút hồn.
Đuôi mắt hơi nhếch lên vô tình liếc ngang như móc câu, ngứa ngáy lòng người khẽ nhột nhạt.
Một cô gái như vậy, cho dù cô là một bình hoa trong giới giải trí, cũng có thể dễ dàng có được một lượng lớn người theo dõi chỉ bằng cách mỗi ngày đăng hai bức ảnh.
Chẳng qua cô cùng giới giải trí chỉ còn thiếu một ít duyên phận.
Thần Hi thở dài, cô ăn mặc đẹp như vậy, tại sao các trinh sát hay đặc vụ không đến hỏi thông tin liên lạc của cô?
Đúng vậy, dưới vẻ ngoài nỗ lực hết mình trong việc cổ vũ của Thần Hi đang che giấu trái tim muốn trở thành một đại minh tinh.
Cô trở lại giao diện trò chuyện, tận hưởng ánh mắt kinh ngạc từ những người xung quanh, liếc nhìn bức tường gạch men đen phản chiếu bên cạnh.
Bản thân bên trong, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng không có góc chết.
Quả nhiên, ngay cả màu đen cũng không che lấp được vẻ đẹp của cô.
Tâm trạng của Thần Hi rất tốt, \”Tớ mới làm thêm xong, rất nhanh sẽ trở lại trường học.\”
Tiếng của trợ lý đạo diễn bên cạnh vừa lúc vang lên.
\”Những diễn viên quần chúng chưa thanh toán hóa đơn đến đây để thanh toán.\”
Thần Hi bước ra khỏi phòng ghi âm của trường quay truyền hình đi ra ngoài, đem lightstick cổ vũ trả lại, vừa mới lãnh được hai trăm tiền mặt, gấp lại nhét vào trong túi xách.
Logo chỉ lộ ra khi đeo túi trên vai, đây là mẫu mới được Chanel cho ra mắt vào tháng trước.
Thần Hi không thiếu tiền, chỉ thích kiếm tiền, từ khi còn học đại học, bất cứ khi nào cô có thời gian, cô sẽ luôn nhận những công việc bán thời gian, đặc biệt là những công việc liên quan đến giới giải trí.
\”Thiến Thiến, giúp tớ một việc được không?\” Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía Thần Hi đã lắng xuống một chút, nói, \” Tối nay giáo viên hướng dẫn đột nhiên giao cho tớ nhiệm vụ, công việc bán thời gian mà tớ nhận có khả năng không tham gia được. Thiến Thiến, cậu giúp tớ một ngày được không?\”
Cô nàng hứa, \”Chỉ một ngày thôi, việc này sẽ kết thúc vào ngày mai. Nếu tớ rời khỏi đó quá đột ngột, chị Lý sẽ khó tìm được người.\”
Tiếu Tiếu thực sự không muốn làm phiền chị Lý, người đã chăm sóc bản thân mình, vì vậy cô nàng cúi đầu chấp tay trước điện thoại di động trên bàn ký túc xá, \”Làm ơn đi mà, tớ sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn như một lời cảm ơn.\”
Công việc bán thời gian của Tiếu Tiếu, Thần Hi cũng biết một chút, cô nàng dường như đang làm giúp việc trong một gia đình giàu có, cô nàng đã làm việc ở đó từ trước kỳ nghỉ hè.
Lão thái thái đó không biết có tật xấu gì, thích số tốt, thậm chí còn muốn có một số lượng người giúp việc nhất định làm việc cho mình. Nếu Tiếu Tiếu tạm thời không đến đó và bỏ lỡ một lần, lão thái thái đó có thể sẽ phát cáu.
\”Vừa rồi tớ hỏi chị Lý, chị ấy nói người chị ấy tìm được sẽ thay thế tớ vào ngày mai, chị ấy sẽ cố gắng không sắp xếp công việc hôm nay cho cậu, đi cho đủ số lượng thôi.\”
\”Thiến Thiến công chúa, đại minh tinh tương lai của tớ, cậu coi như đi diễn một đêm thôi, cậu là người giỏi nhất.\” Tiếu Tiếu như thể đột nhiên giác ngộ, ca ngợi Thần Hi một lúc.
Thần Hi hiểu rõ, khẳng định là Nhan Đà bên cạnh cô nàng đang chỉ chiêu.
Đúng như dự đoán, cô quay lại giao diện trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn Nhan Đà vừa gửi cho cô.
[Giúp tớ với, lần sau tớ tặng cậu chiếc túi mới vừa ra mắt. ]
Thần Hi làm giọng khinh thường, trả lời cô ấy.
[Chị Nhan kiêu ngạo, chị sẵn sàng chi tiền để theo đuổi bạn gái à. ]
[Tớ sẽ giúp cậu lần này, đừng quên chiếc túi đã hứa đấy ~]
Thần Hi trở lại giao diện trò chuyện, vuốt chất liệu da bê phủ kim loại trên vai, lấy ra kỹ năng diễn xuất cả đời của mình lẩm bẩm, giả vờ khó xử, nhưng thực chất là muốn nghe vài tiếng rắm cầu vòng*.
* Lời ngọt ngào
Mãi đến khi Tiếu Tiếu thật thà hơi ngốc nghếch không thể nghĩ ra thêm lời khen ngợi nào nữa, Thần Hi mới giả vờ miễn cưỡng đồng ý, \”Được, gửi địa chỉ cho tớ.\”
Bên kia Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm, thanh âm đột ngột cao lên.
\”Thiến Thiến, cậu thật sự là thiên sứ trần gian, sao cậu lại tốt như vậy?\”
Người tốt Thần Hi đã bắt taxi trực tiếp đến địa chỉ mà Tiếu Tiếu đưa ra.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng một ngôi nhà nọ.
Thần Hi xuống xe trả tiền, có lẽ Tiếu Tiếu đánh tiếng trước, chị Lý đã cố ý ra đón cô.
\”Tiếu Tiếu đã nói cả với tôi rồi, em yên tâm, chỉ cần đứng bên cạnh lấp đầy nhân số là được, phần còn lại giao cho tôi.\”
Chị Lý năm nay đã gần bốn mươi, khuôn mặt hiền lành, có thể coi chị là quản gia của ngôi nhà này.
Chị ấy sợ Thần Hi sẽ giống như Tiếu Tiếu, sẽ lo lắng khi lần đầu tiên đến một nơi như thế này, nên chị chuyển dời sự chú ý của cô bằng cách nói chuyện.
\”Hôm nay Đại tiểu thư trở về, lực chú ý lão thái thái tuyệt đối sẽ không đặt trên người chúng ta, không cần lo lắng bại lộ chân tướng, kỳ thực Lão thái thái căn bản không nhớ rõ mặt, chỉ có thể xem qua số người.\”
Đáng tiếc chị Lý suy nghĩ nhiều, Thần Hi không có chút kinh ngạc hay tò mò đối với hoa viên hay đài phun nước dọc đường đi.
Nhà của Thần Hi khá giàu có, nếu không, cô sẽ không có nhiều túi hàng hiệu mới như thế này trên vai, cô cũng sẽ không có một tủ quần áo không cửa ngăn chất đầy chúng.
\”Gia chủ làm loại hình kinh doanh gì vậy ạ?\” Thần Hi cùng chị Lý nói chuyện phiếm.
\”Chắc là đầu tư\” chị Lý không hiểu lắm, \”Nhưng công ty này rất nổi tiếng, những người trẻ tuổi đều biết đến, đặc biệt là Đại tiểu thư nhà chúng ta, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất có năng lực.\”
Đẹp?
Thần Hi tò mò.
So với cô đẹp hơn không?
Trong lúc tán gẫu, Thần Hi không nhận ra rằng họ đã vào trong sân, cô chỉ cảm thấy rằng nó khá rộng rãi, cũng không có nhiều cảm giác lắm, mãi đến khi vào nhà chính, một bầu không khí tao nhã cổ kính ập vào mặt cô, khiến Thần Hi cảm thấy ngôi nhà này có thể không chỉ giàu có mà còn đến từ khối tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ. So với nhà cô đột nhiên trở nên giàu có thì đây là một thế giới hoàn toàn khác.
Thần Hi được chị Lý đưa đi thay một bộ đồ người hầu màu xanh nhạt quanh cổ áo có thắt nơ, mái tóc dài được búi lên, phần mái được thả xuống, trên mặt trang điểm nhẹ, khiến cô trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều .
\”Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp.\” Chị Lý nhịn không được khen ngợi cô.
Thần Hi mỉm cười dè dặt, đưa tay hất chiếc váy xếp ly, thể hiện kỹ năng diễn xuất một người hầu gái, đôi tay dán ở bụng nhỏ, quy quy củ củ theo sau chị Lý ra ngoài.
Lão thái thái lúc này đã từ lầu hai đi xuống, đang ngồi trên ghế sô pha đeo kính đọc sách.
Thần Hi bình tĩnh nhìn lướt qua, lão thái thái cỗ quái trong lời đồn dường như đã ngoài sáu mươi, với đầu tóc hoa râm, được chải gọn gàng tỉ mỉ, tư thế ngồi tương đối ngay thẳng.
Thoạt nhìn tinh thần đang phấn chấn, nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị, nếp nhăn trên rãnh mũi má sâu, khóe miệng trầm xuống, tạo ra cảm giác điềm tĩnh mà uy nghiêm.
\”Sao Lê Chỉ còn chưa về?\” Lão thái thái nhìn đồng hồ, nhíu mày.
Giọng bà không to cũng không nhỏ, nhưng sau khi nói xong không ai trong phòng khách dám hít sâu một hơi.
\”Đại tiểu thư chắc đang trên đường ạ.\” Chị Lý đứng dậy.
Vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng còi xe ngắn, là đại tiểu thư đã trở về.
Sắc mặt lão phu nhân so với trước còn đen hơn, lạnh lùng khiển trách: \”Trở về thì trở về, bóp còi inh ỏi làm gì?\”
Lần này ngay cả chị Lý cũng không dám nói.
Thần Hi mím môi, trong lòng oán trách lão thái thái không dễ hầu hạ, đại tiểu thư về muộn không hài lòng, đại tiểu thư trở về cũng không vui.
Có người bà như vậy ở bên cạnh, đại tiểu thư thật sự rất đáng thương.
Thần Hi đang đứng gần cửa, là người cuối cùng trong hàng người giúp việc, cách xa bà lão nhất.
Vốn dĩ cô định trốn tránh mệnh lệnh từ lão thái thái nếu không cô có thể bị phát hiểu, nhưng ai ngờ rằng cô lại là người đầu tiên mà đại tiểu thư nhìn thấy khi vào cửa.
Cổng chính mở toang, Thần Hi nhìn vào sân trong, dưới ánh hoàng hôn màu cam vệ sĩ mặc vest đen đeo găng tay trắng cung kính cúi người mở cửa xe.
Một chân đi giày cao gót màu đen bằng da bóng bước xuống xe trước, đôi chân dài thon thả thẳng tắp mặc quần âu đen, thân trên khoác áo sơ mi lụa xanh sẫm, mái tóc thẳng dài ngang vai buộc gọn gàng phía sau tai phải, cầm chiếc túi xách màu đen phóng khoáng không hoa văn, ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ và gọn gàng.
Thần Hi nhớ lại câu nói của chị Lý \”Đại tiểu thư đặc biệt đẹp\”, ngước mắt lên tò mò nhìn vẻ ngoài của đối phương.
Đại tiểu thư có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại mang theo xa cách lãnh đạm, ngay cả hoàng hôn lộng lẫy sau lưng cũng không thể nhuộm bất cứ sắc màu nào trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng.
Trái ngược với vẻ ngoài của nàng, chính khí chất lạnh lùng của cô gái trẻ khiến những người thèm muốn nàng không thể rời mắt.
Thần Hi thẳng thắn nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt của cô nhìn theo cúc áo sơ mi của nàng lên đến nút trên cùng, sau đó di chuyển đến khuôn mặt của nàng.
Đại tiểu thư trang điểm tinh xảo, phong cách ưu tú nhưng không quá trung tính sắc bén, hẳn là trạc tuổi với cô, da lạnh trắng nõn, dường như không nhìn thấy lỗ chân lông.
Lỗ chân lông?
Thần Hi đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đối phương đã đi tới trước mặt cô, đem túi xách đưa cho cô.
Chỉ nửa giây sau, Thần Hi lập tức cầm lấy chiếc túi xách với lòng bàn tay hướng lên trên.
Phản ứng của cô vốn rất nhanh, nhưng vẫn nhìn thấy trong mắt đại tiểu thư hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng ghét bỏ.
\”…\”
Thần Hi hít một hơi thật sâu kẽ động hàm răng sau, cảm thấy đại tiểu thư xú thật không có giáo dưỡng.
Đại tiểu thư trực tiếp lướt qua đám người, đi tới sô pha, rũ mắt nhẹ giọng gọi, \”Bà nội.\”
Giọng nói như ngọc thạch va chạm, nước suối leng keng, trong trẻo không lạnh lùng, là một thanh âm đặc biệt độc nhất vô nhị, mỹ lệ khó tả. Giống như cảm giác gảy đàn bằng tay không, khiến lòng người rung động.
Thần Hi ôm túi xách của đại tiểu thư, nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của nàng, đơn phương tha thứ cho sự kiêu ngạo của nàng.
Một giọng nói thờ ơ vô cảm, đầy khát khao chinh phục.
——————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Thiến Thiến: Đối với người kiêu ngạo, tôi lựa chọn cùng cô ấy ngủ.
Đã đến lúc bắt đầu bài viết, tự phạt ba chén nước sôi để nguội.
Bài này đại khái là cái \”Sau một đêm ngươi tình ta nguyện, đối phương cảm thấy tay nghề của ta không tệ liền muốn bao nuôi ta\” \”Ta lúc đầu nghĩ cố gắng kiếm tiền thực hiện mộng tưởng làm sao đối phương cho thật sự là nhiều lắm\” cùng \”Ta kỳ thật rất có tiền nhưng ta thật sự là thèm thân thể của đối phương\”
Lẫn nhau công, ngọt độ x
Cầu cất giữ nha các bảo bối ~