[Bhtt][Edit-Hoàn] Vợ Ngố Tổng Tài – Chương 11: Hội diễn văn nghệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit-Hoàn] Vợ Ngố Tổng Tài - Chương 11: Hội diễn văn nghệ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Vợ ngố tổng tài
Tác giả: Cá mập mắc cạn
Thể loại: bách hợp, đô thị, hài hước, tiểu ngược, ngọt sủng, HE
Từ c1-c61:
Editor: Mộng
Từ c62:
Editor: Sun
Editor: Trexy
Beta kiêm Post: Lâm
Tình trạng raw: hoàn 80 chương (gồm cả phiên ngoại)

#bhtt
#bhttedit
#bách
#edit
#edithoan
#girlxgirl
#gxg
#haihuoc
#hoàn
#hài
#hước
#hợp
#thuyet
#tieu
#đãhoànthành

Trên đường đi, hai người một lần nữa im lặng, đến phòng y tế, vì phòng cũng chỉ có một Bác sĩ, vì vậy nhìn Chu Ninh chỉ là chân bị bong gân, vị bác sĩ mở chai thuốc mang đến đưa Lục Minh thoa cho Chu Ninh, bản thân mình thì chăm sóc cho nữ sinh bị xỉu khi nãy.

Chu Ninh ngồi trên giường phòng y tế, nhìn Lục Minh cầm chai thuốc ngồi xổm trước mặt mình, có chút ái ngại nói: \”Để tôi tự làm.\”

\”Không được, loại thuốc này trị bong gân cần nhất chính là xoa, cô làm sao có thể tự mình xoa tốt, vẫn là để em làm, cô ráng chịu đau một chút.\”

Lục Minh cau mày, có chút bất mãn nhìn Chu Ninh nói, lòng tự nghĩ đến mức này mà còn khách sáo cái gì chứ.

\”Vậy được rồi…. cám ơn em…\”

Ngượng ngùng cởi giày cao gót, nhìn bàn chân được nắm giữ trên tay Lục Minh, Chu Ninh nhỏ giọng cám ơn.

Chu Ninh chân đã sưng lên, làn da trắng tinh tế ở mắt cá chân đã chuyển thành màu tím, trông rất nghiêm trọng, Lục Minh nhìn thấy trong lòng tự dưng phát sinh một chút giận dữ, bị thương nghiêm trọng như thế mà vừa rồi lại còn muốn tự đi, trong lòng lo nghĩ, bàn tay xoa thuốc không tự chủ mà tăng thêm lực.

Điều này làm Chu Ninh đau đến không kiềm được mà rít lên, cố chịu đựng đau đớn, giọng yếu ớt nói: \”Có thể nhẹ tay một chút không…???\”

Bây giờ biết đau rồi sao, mới vừa nảy còn muốn gắng gượng mà, lòng Lục Minh tự nghĩ, nhưng miệng vẫn nói: \”Không thể không dùng lực, như vậy sẽ không tan hết máu bầm.\”

\”Vậy…uhm.. cứ xoa đi.\”

Không thể không nhắm mắt lại, Chu Ninh cố gắng ráng chịu cơn đau sẽ đến, đợi rất lâu, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trên chân truyền đến cảm giác nhẹ nhàng xoa bóp, mở mắt, Chu Ninh vô cùng ngạc nhiên nhìn Lục Minh, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười…. đứa trẻ này, rất biết cách làm người khác khổ.

Quân huấn thời gian tuy rằng có gian khổ, nhưng thoáng cái qua rất nhanh, lần trước sự việc đánh nhau, Vương Phùng cũng đã rời khỏi quân đội, Đường Vấn cũng qua lần này mà trở thành tân sinh viên có tiếng, được mọi người còn gọi cho cái tên nữ anh hùng, cũng không màn danh xưng kêu gọi như thế nào, quan trọng chính là đa phần sinh viên đều đối với nàng đặc biệt có tình cảm, trong quân huấn, Đường Vấn nhận được một đống thư tình, nếu không phải một số người nhìn thấy trên tay nàng có đeo nhẫn, nói không chừng tuyệt đối không buông tha.

Mà Lục Minh thời điểm cũng cảm thấy bản thân có chút không ổn, từ lần trước ở phòng y tế về sau, nàng luôn luôn không nhịn được mà tìm kiếm bóng dáng Chu Ninh, nhìn nàng nói chuyện cùng đồng nghiệp, nhìn nàng cười với các sinh viên, có chút kỳ quái vì sao bản thân như vậy lại quan tâm đến giáo viên, có lẽ nghĩ rằng cùng nhau trong 4 năm, bản thân tự cho mình một lý do, vì vậy bắt đầu tiếp cận Chu Ninh, cải thiện tốt mối quan hệ thầy trò.

Ngày cuối cùng của quân huấn, tạm biệt giáo viên huấn luyện trong bảy ngày qua, tất cả mọi người ngồi xe bus trở lại trường học, lúc này Chu Ninh cầm lấy micro trên xe bus nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.