[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 82

BẠN ĐANG ĐỌC

TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…

#bachhop
#bhtt
#ttbh

Số phận chén canh kia vẫn nằm trong thùng rác, không phát huy được tác dụng như mong muốn, cả sự quan tâm của mẹ Thiệu coi như cũng đổ đi, không dư thừa chút nào. Những bức ảnh cũ ố vàng cũng được xếp lại vào trong những trang sách, đặt ở cuối hàng đầu tiên của giá sách gỗ nguyên khối, ngẫu nhiên được xếp vào nhiều bộ sưu tập không dễ thấy, lẫn lộn trong đó, trở thành thứ cũ kỹ đã thành tro tàn tiếp tục bị xếp xó.

Ở phòng làm việc chắp vá qua đêm, Thiệu Dự Bạch nhốt bản thân ở trong đó, đến khi trời hửng sáng mới lên lầu nghỉ ngơi.

Rượu say hòa cùng cả đêm mệt mỏi, sáng sớm bầu trời nặng nề xám xịt, hư không lơ lửng phía trên, trắng xóa hỗn độn.

Ngày cuối cùng của tháng này là cuối tuần, trời nhiều sương mù thích hợp, ánh sáng hoàng kim dày đặc bao phủ mọi thứ xung quanh bằng một tầng hơi nước, đã bảy tám giờ, ngoài cửa sổ vẫn không có nhiều ánh sáng .

Nam Ca cả người cũng tản ra mùi rượu nhàn nhạt, không say lắm nhưng cũng không phải ở trong trạng thái tỉnh.

Mệt mỏi, cô nằm lên người Kỷ Sầm An, dựa vào vòng tay người này nghỉ ngơi.

Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ lúc sương mù dăng lên, cũng có tỉnh lại một lần. Nam Ca lại xuống phía dưới, không để Kỷ Sầm An thoải mái, đôi môi ẩm ướt hé ra rồi khép lại, tiếp tục cho người này một bài học, lần này để lại dấu thật sâu để Kỷ Sầm An nhớ kỹ.

Cho đến khi trời sáng, Kỷ Sầm An cũng chưa thể chợp mắt, cả đêm mất ngủ. Nằm ngửa, đối mặt với trần nhà trắng tinh, cảm nhận động tác của Nam Ca, cũng không từ chối. Tay yếu ướt bấu víu tấm ga trải giường, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, vải cọ vào nhau vài cái, Kỷ Sầm An giơ tay lên vuốt ve gáy Nam Ca, vô thức xoa ấn, câu lấy Nam Ca để áp sát gần mình hơn nữa.

Tầng sương mù mãi không tan đi, nửa ngày tiếp theo được trải qua trong bầu không khí mù mịt.

Trong khung cảnh mơ hồ, cả buổi sáng các cô đều ở trong phòng, cửa đóng chặt giống như bị phong ấn, thật lâu không mở ra.

Sau khi trút giận, hoàn hồn trở lại, hai bên vẫn ôm nhau.

Ánh sáng yếu ớt bóng đổ xuống, lấp đầy căn phòng với bầu không khí quen thuộc.

Giống như một sự nối tiếp từ ngày trước, trong đó hiện thực và quá khứ không thể phân biệt tách rời.

Hai người đều nằm thẳng tắp, tâm tình phức tạp, đắm chìm hồi lâu, đầu óc mơ hồ, nhất thời không thể trở lại tư thế.

Cho đến bây giờ không bật điều hòa, Kỷ Sầm An đổ mồ hôi trên trán và lưng. Nam Ca gạt đi mái tóc gãy dính trên mặt, hơi thở dày đặc, giữa môi và răng đều có mùi rượu rất nhàn nhạt.

Chiếc chăn lộn xộn, một nửa rơi xuống đất, còn một nửa còn vắt trên chiếc eo thon của Nam Ca.

Tro tàn của sự sa ngã bao bọc họ bên trong, khiến nỗi lòng của từng người không có chỗ nào cất giấu, có một số thứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Nam Ca vẫn ôm Kỷ Sầm An, không buông ra.

Kỷ Sầm An cũng không thể làm gì nổi vì cánh tay đã không còn sức. Nếu buổi tối đã không kháng cự được thì cứ mặc kệ nó đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.