BẠN ĐANG ĐỌC
TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…
Những dòng chảy ngầm cuộn trào, chứa đầy những cảm xúc không thể giải thích nổi.
Sự kỳ lạ giữa ba người ẩn nấp dưới cuộc trò chuyện của những vị khách, nó không thể hiện rõ, mà lộ ra một cách tinh tế.
Kỷ Sầm An không để ý đến Thiệu Dư Bạch, không muốn gây thêm phiền phức, không có dư sức để đối phó, quay đầu nhìn đi chỗ khác, từ đầu đến cuối đều ngồi nghiêm túc, lắng nghe mấy cái đề tài linh tinh nhàm chán, tập trung vào cái gọi là giao tiếp.
Cuộc trò chuyện dài bất tận, phải mất một lúc lâu mới bắt đầu đi vào chuyện chính, đoán chừng bữa tiệc này kéo dài hết đêm.
Nam Ca cũng vậy, không quá mấy để ý đến cái đối thủ kia, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, sau đó dồn hết tâm sức vào việc hiện tại, nhắm mắt làm ngơ sự khiêu khích của Thiệu Dư Bạch.
Chạy đến tận thành phố C một chuyến, đến đây là giải quyết công việc, hợp tác quan trọng hơn tình cảm cá nhân.
Nhìn hai người ở bên ngoài kiên nhẫn phối hợp, Thiệu Dư Bạch động đậy tay, ngón trỏ yên lặng gõ trên bàn.
Một lúc sau, có người nói chuyện với Nam Ca, ông ta là một ông chú trung niên khoảng bốn mươi tuổi, họ Hoàng, mọi người đều gọi ông ta là Hoàng tổng.
Hoàng tổng khen ngợi nhà Tôn Minh Thiên không ngừng, thấy Nam Ca với Tôn Minh Thiên trò chuyện gần xong, mới từ từ tiếp cận Nam Ca, biểu cảm trên mặt hiền lành vô hại, hỏi Nam Ca: \”Nghe nói gần đây Nam tổng phát triển khu vực kinh doanh mới, có kế hoạch mở rộng ra thành phố H à?\”
Nam Ca nhẹ nhàng nói: \”Ở bên đó thành lập chi nhánh thôi, không tính là hướng phát triển mới.\”
Hoàng tổng mỉm cười: \”Vậy cũng lợi hại rồi, công ty của cô mấy năm qua phát triển nhanh chóng, dạo này người trẻ tuổi phấn đấu thật đấy, vừa năng động vừa sáng tạo, giỏi hơn so với đám người chúng tôi như sóng cập bờ.\”
\”Ngài quá khen rồi, không có gì, chẳng qua là vận may khá tốt, bắt đầu sóng cho nên mới có cơ hội, không so được người Hoàng tổng ngày xưa.\” Nam Ca nhẹ giọng nói, lịch sự khiêm tốn, không nghe được lời thảo mai, cũng không có ý nịnh hót, có sao nói thế, nói xong rồi lại quan tâm đối phương, \”Gần đây, Hoàng tổng thắng lớn không ngừng, dự án ở Vân Thành sao rồi?\”
\”À xong rồi, mới xong tháng trước.\” Hoàng tổng nói, có vẻ ông ta thích kiểu đối đáp thế này, thoáng liếc nhìn bên cạnh Nam Ca một cái, rồi nói tiếp, \”Qua đợt này rồi sẽ khá rảnh, khoảng hai tháng sau nữa mới có việc, sau đó còn bắt đầu chuẩn bị lên sàn ở Hongkong.\”
Phát hiện mục tiêu của ông ta là Kỷ Sầm An, Nam Ca tự hiểu rõ, tiếp tục hỏi, chúc mừng đối phương một hồi, lời khen tám phần tốt, chừa lại hai phần để không quá mức vẹn toàn.
Tôn Minh Thiên chưa ra mặt nhắc đến Kỷ Sầm An, Hoàng tổng cũng không tiện trò chuyện với Kỷ Sầm An, chẳng qua liếc mắt một cái, để tìm cảm giác tồn tại mà thôi.
Kỷ Sầm An cũng hiểu, trong lòng biết rõ.
Buổi tụ tập này có 12 người, ngoại trừ ba người Kỷ Sầm An và Tôn Minh Thiên là chủ nhà, thì có bảy vị khác khác đến từ ngành internet, y tế, ngân hàng và bất động sản, trong đó có một vị đến từ viện nghiên cứu nào đó, chuyên phân tích tài chính và công nghệ thông tin.