[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 46

BẠN ĐANG ĐỌC

TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…

#bachhop
#bhtt
#ttbh

Nhiệt độ cơ thể hơi nóng, cái ôm quá mức ấm áp, cảm giác quen thuộc khắc sâu tận xương tuỷ… Là Kỷ Sầm An.

Thanh âm hơi khàn rơi vào bên tai, nghe được đối phương cố ý đè nén giọng, Nam Ca sửng sốt một hồi, không nghĩ tới là người này.

Theo kế hoạch ban đầu, Kỷ Sầm An nên ngồi trong xe trở lại thành phố vào lúc này, sẽ về đến Bắc Uyển sau nửa tiếng nữa, thay vì xuất hiện ở đây giờ này, còn lạ kỳ bắt giữ Nam Ca, giống như kẻ thù đến mai phục để trả thù.

Đây không phải là nơi Kỷ Sầm An có thể ở lâu, ít nhất là vào tối nay không thể, trong sơn trang có nhiều tai mắt như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện.

Trên tầng ba, không chỉ có Nam Ca ở, mà còn có lão phu nhân và Nam Tỉ Bình.

Quá liều lĩnh vô trách nhiệm, cũng quá nguy hiểm.

Tim Nam Ca đột nhiên thắt lại, giống như chiếc vỏ rỗng đột nhiên bị xì hơi do chênh lệch áp suất quá mức. Sau khi nhận ra đó là ai, cô càng phản ứng mạnh hơn, miệng không lên tiếng nhưng mà dùng rất nhiều sức, cố gắng hết sức lật người lại đối mặt với Kỷ Sầm An.

Mang theo vẻ khó mà tin được.

Thư ký Tưởng đã báo cáo cho Triệu Khải Hoành ngay khi cô ấy đưa Kỷ Sầm An lên xe, Triệu Khải Hoành cũng tự xác nhận, giữa chừng còn liên hệ tài xế lái xe, sau đó mới báo cáo lại cho Nam Ca, nhiều lần đảm bảo là Kỷ Sầm An đã an toàn rời khỏi sơn trang. Nào ngờ Kỷ Sầm An lại quay lại, lừa mọi người rồi âm thầm quay lại chui vào căn phòng này.

Hai người quấn lấy nhau, một trên một dưới.

Kỷ Sầm An đặt tay lên môi Nam Ca, nói, \”Đừng cử động, đừng cử động—\”

Cả người Nam Ca vẫn còm đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, miễn cưỡng lắm mới bình tĩnh lại được, vẻ mặt khá phức tạp, trực tiếp hỏi: \”Không phải em đi rồi à, sao lại ở đây?\”

Quỳ gối giữa hai chân người kia, một lần nữa khống chế người bên dưới, Kỷ Sầm An thấp giọng nói tiếp: \”Tôi không đi, nửa đường quay lại.\”

Nam Ca cau mày, mặc dù hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, nhưng cô cũng không dám gây ra tiếng động nào, có giãy giụa cũng vô ích, ngược lại nắm lấy tay Kỷ Sầm An, lại hỏi: \”Tiểu Quách đâu?\”

Là tài xế lái xe, thanh niên mới ngoài hai mươi.

\”Đi rồi.\”

\”Cậu ta thả em xuống xe?\”

Kỷ Sầm An nói: \”Không phải, là tôi bảo cậu ta quay lại.\”

Nam Ca không tin: \”Một tiếng trước, các người còn ở trên đường.\”

\”Ừ, thì lúc đó là thế.\”

\”Nói cho rõ đi, sao lại thế này?\”

Kỷ Sầm An không có nói thật, mà là nói: \”Không có gì hết, quay lại nhìn xem chút, đêm nay không muốn rời đi.\”

Đối mặt người này liều lĩnh, Nam Ca tựa hồ có chút tức giận, ngữ khí rất nặng nề: \”Cho nên em cứ như vậy xông vào?\”

\”Đâu có xông vào đâu, đi từ phía sau vào mà.\” Kỷ Sầm An giải thích, \”Có né mấy người ở phía trước, không có ai phát hiện, yên tâm đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.