[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 31

BẠN ĐANG ĐỌC

TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…

#bachhop
#bhtt
#ttbh

Uể oải, mơ hồ.

Bỗng nhiên hơi ấm như thuỷ triều, dâng lên nhẹ nhàng gột rửa màn đêm cô tịch, có lúc trở nên ồ ập, từng đợt cuộn trào, hung hăn cuống trôi, không ngừng lại.

Phản ứng ký ức của hành động nhanh hơn phản ứng hiện tại của não bộ, biết được đối phương muốn làm gì, Kỷ Sầm An theo tiềm thức không đẩy người kia ra, ngược lại, còn vươn tay ôm lấy eo Nam Ca.

Nụ hôn sâu bất ngờ ập đến, xen lẫn chút gì đó không rõ ràng, giống như một chiếc lồng vô hình, đột nhiên đưa các cô vào đó, trói buộc ở bên trong.

Kỷ Sầm An bình thường không từ chối, một chút phản kháng hay cự tuyệt cũng không có, cả quá trình chỉ cần 1 lát đã quen, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt khép hờ, sau đó nhướng người, câu lấy Nam Ca ngồi dậy, chống tay còn lại ra sau, hơi nâng nửa thân trên lên, trực diện đối đáp lại Nam Ca.

Tiếng ma sát của ga trải giường và chăn bông, trở thành âm thanh duy nhất trong phòng lúc này.

Xung quanh quá yên tĩnh, khiến cho âm thành đặc biệt này trở nên nổi bật, nghe rất rõ.

Chỉ trong giây lát, âm thanh ma sát biến mất, Nam Ca ngồi trên đùi Kỷ Sầm An.

Nhịp thở lên xuống chồng lên nhau, từng chút từng chút một.

Mặt đối mặt, chóp mũi kề chóp mũi, tư thế thân mật khiến đối phương có thể cảm nhận được thay đổi của nhau từng giây, tuy tầm nhìn tạm thời bị che khuất nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Không thể trốn thoát, bị kẹt ở nơi này.

Có lẽ đêm đã khuya, lý trí bị cám dỗ, lúc hai người chạm mặt nhau, cũng đã không còn khô khan lạnh lùng nữa, không giằng co không mâu thuẫn, đều buông xuống tất cả, không nhắc nhớ.

Cơ thể dán sát nhau, thân hình mảnh khảnh lộ ra trong căn phòng tối, bị làn gió mát lành thổi qua.

Sau khi hôn xong, Nam Ca dựa vào vai Kỷ Sầm An, đặt tay dưới chăn, làm một việc khác.

Kỷ Sầm An không phát ra âm thanh nào, bàn tay đặt sau gáy Nam Ca, vuốt ve, rồi dần di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve lả lướt bên lưng Nam Ca, tựa như có như không.

Đêm nay, Nam Ca không uống rượu, không phải vì uống say mới chạy đến nơi này, cũng không phải nhất thời muốn đến.

Hai bên liên tiếp hôn mấy lần, khó mà dứt ra được.

Nghiêm túc hôn nhau, không phải như trước mà so đo toan tính phân cao thấp với nhau, buông thả mọi vướng bận, cứ vậy mà dây dưa với nhau.

Không biết đã qua bao lâu, nói chung là chớp mắt một cái đã một hồi lâu.

Đến khi Nam Ca vùi đầu vào vai Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An nhẹ giọng hỏi, \”Mấy giờ rồi?\”

Nam Ca nói: \”Không rõ nữa.\”

Cũng không cần phải biết.

Dù sao thì cũng là đêm khuya, 12 giờ đã qua lâu rồi.

\”Tối nay ở lại đây sao?\” Kỷ Sầm An lại hỏi.

Nam Ca ậm ừ: \”Ở lại đây.\”

Kỷ Sầm An trả lời: \”Được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.