BẠN ĐANG ĐỌC
TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…
Đêm dài, nhiệt độ vào mùa hè ngày nào cũng như ngày nào, sau 12 giờ vẫn chưa giảm nhiệt, vẫn luôn dao động mức 29 độ C.
Không khí nóng cứ quẩn quanh không tiêu tan, vô tình bao trùm cả thành phố, bên ngõ Đồng Tử vào đêm thậm chí còn không có gió, bên trong phòng trọ cùng với bên ngoài như hai thế giới không liên kết với nhau.
Những bức tường mục nát đã biến nơi đây thành một cái lồng kín, nhốt tất cả vào trong đó, sự im lặng cắt đứt mọi lối thoát, khiến đôi bên không thể tránh nhau, cứ thế trực diện với nhau, trong nhất thời không còn chỗ nào che giấu được.
Hoàn cảnh hắc ám khuếch đại giác quan, mặc dù bây giờ mỗi người không nhìn thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng là cảm giác quen thuộc đã ăn sâu vào máu khiến cả hai đều sửng sốt, có một loại tựa hồ không chân thực ảo giác.
Không chân thực, nhưng rồi lại làm ra một hành vi thiết thực.
Cái nóng oi bức cùng với mồ hôi, còn có mùi rượu nồng giữa môi răng đối phương.
Kỷ Sầm An đều nếm hết, không bao lâu từ trong miệng có mùi máu tanh, cơn đau trên đầu lưỡi lại ập đến.
Hai người ép sát vào nhau, Nam Ca từ trên cao nhìn xuống khống chế cục diện, vẫn biểu hiện ra theo ấn định, khuất phục trước cô, từ bỏ mọi phòng bị gai góc, nằm đè lên người Kỷ Sầm An, vừa ôn hoà vừa ôn nhu…. Nhưng ẩn dưới bề mặt lại là mặt khác.
Chiếm hữu, nhẫn tâm, thuần phục.
Nam Ca đối với cái người gọi là người yêu cũ này, chưa để lộ ra chút tình yêu, từ đầu đến cuối đều không động lòng, trong lúc lơ đãng để lộ ra ý hận, cùng với cố chấp khó tả.
Cảnh xuân kiều diễm trong tưởng tượng vẫn chưa đến, Nam Ca không cho phép Kỷ Sầm An làm gì cô, đến cả cái đưa tay chạm vào cũng không cho.
Hành vi này coi như là trả thù trá hình, một vòng luân hồi, quả báo nhãn tiền.
Không phát sinh quan hệ, vẫn chưa đến bước kia.
Không nối lại được tình xưa, không thể đến bước kia.
Nam Ca đặt môi lên vai trái của Kỷ Sầm An, cúi xuống gần hơn, lau mồ hôi cho Kỷ Sầm An, đợi cho đến khi Kỷ Sầm An thả lỏng, sau đó lại cắn, đầu răng cắm sâu vào da thịt mỏng manh, phá vỡ tất cả ảo tưởng của sự ôn nhu.
Giữa hai người chưa từng âu yếm, có rất nhiều khi phát tiết cùng với \”tranh chấp\”.
Nam Ca vô cảm, vô tình, thậm chí còn tuyệt tình hơn cả trước.
Nam Ca hận người này, trước giờ đều thế, chưa từng thay đổi.
Cho dù Kỷ Sầm An đã đến kết cục này, thảm bại đến mức trốn trong căn phòng đổ nát, nhưng Nam Ca vẫn như trước, không vì nhà họ Kỷ sụp đổ, không vì người này biến mất ba năm mà tha.
Kỷ Sầm An khốn kiếp, khiêu khích cô gần hai năm, dùng mọi thử đoạn trêu chọc cô, cuối cùng không một lời từ biệt mà rời đi, vào một ngày nọ cứ thế biến mất, giờ quay lại thì bộ dáng thành thế này, như thể quá khứ giữa hai người không còn tồn tại nữa, Nam Ca làm sao có thể tha thứ cho người này được, làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.