[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 131 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Truỵ Hoan Trọng Nhặt – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 131

BẠN ĐANG ĐỌC

TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…

#bachhop
#bhtt
#ttbh

Cuối hè ở thành phố Z năm nay đặc biệt nóng nực, nhiệt độ đột ngột tăng lên cao, gần 40°C. Cái nắng gay gắt thiêu đốt lá cây hai bên đường khô héo, đường phố vắng tanh không khác nào một cái bếp lò, đang nung những phiến đá màu xám nóng lên, bên ngoài hầu như không có người đi đường.

Tháng 7 tháng 8 đều không có mưa, ngày nào cũng thế.

Những ngày sau đó diễn ra yên bình, không có sóng gió.

Đã không còn tiếng máy móc điên cuồng hoạt động, cùng với những hỗn tạp trong ngoài ngõ nữa, cuộc sống trong phòng máy lạnh thật bình thản và thoải mái. So với môi trường ngột ngạt oi bức đến thở không nổi, thì giờ đây cuộc sống văn phòng nhàm chán lại đáng trân trọng, nói theo kiểu khác là hưởng thụ.

Nam Ca nói là làm, đưa đón Kỷ Sầm An đến công ty mỗi ngày, ra vào có nhau, ngày đầu tiên đi làm việc, đã công khai đưa người này đến bộ phận phát triển.

Nam tổng rất cởi mở, không muốn che giấu mối quan hệ của hai người, cũng không sợ nhân viên bên dưới đàm tiếu đoán mò.

Dù sao sớm hay muộn cũng công khai, chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên, bình thản thong dong.

Sự gia nhập của Kỷ Sầm An rất khoa trương, khiến nhiều người chú ý.

Dù sao cũng đích thân sếp tổng xử lý, đối xử quá đặc biệt với vị nhân viên mới này, ai tinh mắt thì sẽ thấy được tiềm ẩn trong đó.

Hầu hết các nhân viên trong công ty đều chưa từng gặp Kỷ Sầm An trước đây, cũng biết lai lịch của cô, chỉ có một số ít người biết cô.

Mọi người đều tò mò và thầm bàn tán về danh tính của Kỷ Sầm An, tưởng đâu là nhân vật quan trọng, hoặc là con ông cháu cha/nhà đầu tư nào đó nhét vào.

Nam Ca cũng mặc kệ, Kỷ Sầm An không giải thích, hai bên thờ ơ để mặc mọi người đoán mò, không đưa ra lời khẳng định nào.

Cả đám A Kỳ có cũng ngậm chặt miệng, không tiết lộ dù chỉ một chữ.

Lười tuyên bố này nọ đủ các kiểu, không cần thiết, qua một thời gian nữa, tự nhiên sẽ hiểu.

Sự mờ ám giữa người trưởng thành không thể giấu được, huống chi cả hai thường ra vào có nhau, chỉ thiếu khắc hai chữ mùi mẫn lên mặt thôi.

Việc thích nghi với công việc mới không có vấn đề gì, chưa đến hai ba ngày Kỷ Sầm An đã hoà nhập, thích nghi khá nhanh.

Đồng nghiệp rất dễ hòa đồng, chấp nhận và chào đón sự xuất hiện của Kỷ Sầm An.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tiến triển thuận lợi.

Trở về nhà lười biếng nằm trên sô pha, Kỷ Sâm An quay đầu nhìn Nam Ca, lông mày hơi cong: \”Có người tưởng hai đứa mình là họ hàng đó.\”

Nam Ca quấn khăn tắm đi ra, chân trần bước lên thảm, lau tóc rồi hỏi: \”Ai tưởng?\”

Kỷ Sầm An không nhớ nổi tên người này, vì thế đại khái miêu tả dung mạo của người đó, trên mặt lộ ra vẻ rất hứng thú: \”Anh ta hỏi em là gì của chị.\”

Nam Ca thuận miệng hỏi: \”Thế em là gì của chị?\”

Kỷ sầm An chớp mắt, vờ ngơ ngác, \”A\” một tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.