BẠN ĐANG ĐỌC
TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…
Vẫn không đồng ý, không muốn theo kế hoạch như thế.
Trên tầng lầu oi bức trống trải, Kỷ Sầm An nằm nghỉ một lúc, toàn thân cảm thấy nhớp nháp và khó chịu. Lòng bàn tay cô nóng hổi, có chút nóng rát, vuốt ve hình xăm sau lưng Nam Ca, chậm rãi xoa hai cái, khiến Nam Ca thấy khó chịu theo.
Kỷ Sầm An ôm tấm lưng mịn như ngọc của Nam Ca, ấn người trước mặt, như không biết mệt mỏi, Kỷ Sầm An nhanh chóng nắm lấy tay Nam Ca rồi hôn, sau đó di chuyển sang nơi khác.
Không cho Nam Ca cơ hội mở miệng nói, thời gian còn lại của đêm được người nào đó cố ý dẫn dắt. Kỷ Sầm An luôn chặn môi Nam Ca hết lần này đến lần khác… không rõ là bao nhiêu lần, Nam Ca không phải là đối thủ, không đánh bại được người này, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng.
Hơi đất ẩm ướt đặc trưng của mùa hè lan khắp nhà, trộn lẫn với chút khô khan và những suy nghĩ mãnh liệt vào giữa đêm, bao trùm nơi này, truyền vào đó một sự kiềm chế ngày càng hỗn loạn.
Hai người nắm chặt tay, đan những ngón tay vào nhau. Kỷ Sầm An đè lên trên, đè hai tay Nam Ca ở hai bên, lăn lộn một hồi lại vùi vào một bên cổ cô ấy, cọ cọ vào xương quai xanh, dịu dàng hôn lên từng chút một. Nam Ca không mở miệng được, dần dần bị bóng tối xung quanh nuốt chửng và lạc vào đó.
Chiếc áo choàng tắm bên dưới nhàu nát, nhếch nhác, chiếc áo này chắc sẽ vứt đi không mặc được nữa.
Xa xa trong rừng trúc có một chút âm thanh, xào xạc——
Kỷ Sầm An nâng mặt Nam Ca lên, nhẹ nhàng nói: \”Nhìn em.\”
Nam Ca nghe lời mà nhìn.
Kỷ Sầm An có chút bất mãn, lại niết làn da mịn màn của cô, nói: \”Đừng phân tâm nghĩ đến chuyện khác.\”
Nam Ca ừ một tiếng, không thể nói thêm điều gì không cần thiết.
Đối phương không chịu để cô nói chuyện, ngang ngược vô cùng.
Lại một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau, những tờ giấy trắng và dụng cụ vương vãi đã được cất đi, trả về vị trí ban đầu, đặt lại đúng vị trí của chúng.
Lần này, không phải quản gia Triệu gọi người dọn dẹp, mà là Kỷ Sầm An tự tay dọn, dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi, không cho người giúp việc vào đụng vào đồ đạc của Nam Ca.
Nam Ca xuống lầu trước, vào nhà tắm ngâm bồn.
Sau khi dọn dẹp đống bừa bộn tối qua, Kỷ Sầm An đứng trước giá vẽ nhìn tác phẩm gần như đã hoàn thành trên giấy một lúc, cho phép mình bình tĩnh lại trong vài phút.
Đó là bản thảo mà Nam Ca đã thiết kế mấy ngày trước, một chiếc váy dài hở lưng màu đen tuyền, tác phẩm đã loại bỏ phong cách thanh lịch vốn có và phong thái trang nghiêm trước đây của Nam Ca, không còn gò bó mà đã lột xác hoàn toàn, không hề giữ kẽ, đi theo con đường gợi cảm táo bạo đầy quyến rũ, thu hút ánh nhìn nhưng không mất đi vẻ lãng mạn tinh tế lộng lẫy.
Trông không giống như tác phẩm cùng một người, thay đổi rất lớn.
Những màu sắc đặc trưng của Nam Ca ngày càng trở nên đậm đà hơn, mang những đặc điểm vô cùng đặc sắc.