BẠN ĐANG ĐỌC
TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT
Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Số Chương: 149
Tình trạng: Đã Hoàn
Nguồn QT: Wikisach
Văn Án:
Ở cái thời nhà họ Kỷ còn đang thịnh vượng, thì cái thời còn trẻ người non không dạ, Kỷ Sầm An làm không thiếu việc thiếu đạo đức…
Lối vào cửa chỉ rộng như vậy, không đủ rộng rãi.
Chiếc vali bị chặn lại ở bên cạnh, Nam Ca gần như bóp cổ Thiệu Dư Bạch, lực trên tay rất mạnh, bóp chặt kéo lên buộc Thiệu Dư Bạch phải ngẩng đầu lên đối mặt với cô. Hành động của cô là hành động bộc phát, biết đối phương đang cố tình gài bẫy, nhưng cô vẫn rơi vào bẫy.
Nhận ra cô đang tức giận, Thiệu Dư Bạch nhếch khóe miệng, vẻ mỉa mai trên mặt càng lộ rõ, bắt gặp ánh mắt tức giận của Nam Ca, bình tĩnh nói: \”Thế sao?\”
Nam Ca gay gắt nói: \”Chuyện giữa tôi và em ấy không cần thiết phải nhúng tay vào.\”
Thiệu Ngọc nhướng mày với vẻ mặt thờ ơ: \”Nếu tôi làm thế thì cô làm gì được tôi, cản được tôi không.\”
\”Vậy cô cứ thử xem.\” Nam Ca gằn từng chữ một, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Hôm nay, phong cách ăn mặc của hai người rất khác nhau, Thiệu Dư Bạch mặc quần áo bình thường đi giày bệt, trong khi Nam Ca mặc quần tây áo sơ chỉnh tề, chân đi giày cao gót, với tư thế đang giằng co thế này thì nhìn thấy Nam Ca cao hơn Thiệu Dư Bạch nửa cái đầu, lúc nói chuyện cần phải hơi cúi đầu xuống một chút.
Thiệu Dư Bạch không thích tư thế bị nhìn như thế này, khí thế vẫn kiêu ngạo, vừa đẩy tay Nam Ca ra vừa nói, \”Được đó, để xem sau này ai có bản lĩnh hơn.\”
Nam Ca không buông tay, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với kẻ tình địch đáng ghét này, cũng là hiếm khi chịu đặt con mắt nhìn người ta.
\”Nằm mơ à, cô không có bản lĩnh đó.\”
\”Vậy thì cứ chờ xem, xem thử sau này có bản lĩnh hay không là biết.\” Thiệu Vũ Bạch nheo mắt tỏ vẻ uy hiếp rõ ràng.
Nam Ca vẻ mặt khó đoán: \”Đi khỏi chỗ của tôi ngay.\”
\”Có phải tai có vấn đề gì không nghe được không?\” Thiệu Dư Bạch khinh khỉnh nhìn lại, chán ghét tất cả mọi thứ của Nam Ca, \”Tôi nhắc lại lần nữa, cái căn nhà tồi tàn này của cô, tôi cũng chẳng muốn tới đâu, chẳng qua là An An đã giao phó….\”
Ngắt lời người này, Nam Ca thiếu kiên nhẫn nói: \”Tôi không cần-\”
Thiệu Dư Bạch vô lại: \”Kệ cô, tôi chả quan tâm đến cảm nhận hay cô sống chết ra sao đâu.\”
Nam Ca lại kéo mạnh: \”Tránh xa tôi ra.\”
Thiệu Dư Bạch cũng ra tay tàn nhẫn: \”Tôi cũng muốn vậy lắm.\”
Không một ai chịu nhượng bộ, người này còn cố chấp hơn người kia.
Thiệu Dư Bạch luôn thờ ơ với cảm xúc của người khác, càng không vui lại càng muốn phá rối, làm cả hai phải khó chịu như nhau. Cô rất coi thường Nam Ca, lúc này không giấu diếm thái độ khinh thường: \”Nam tổng, không phải cô rất giỏi xử lý mấy tình huống thế này lắm sao, lúc trước ghê gớm lắm mà, bây giờ gió mới thổi lay ngọn cỏ sao lại hoảng hốt thế này? Năm đó, cô nhân lúc cháy nhà hôi của, rất dứt khoát lắm mà, không phải giỏi tính kế lắm sao, chẳng phải đám người Tưởng Thư Lâm nằm gọn chịu thua trong tay cô à, giờ mới có nhiêu đó đã không chống đỡ được, muốn bỏ cuộc ư?\”