Trần Thành tuy rằng là người thích ngủ, nhưng nếu đã muộn quá cũng ngủ không được, nàng đang lo lắng cho rằng mình sẽ ngủ quên không nhớ đến phó ước, ở trên giường trằng trọc chờ trời mau sáng nhanh rồi mới mơ mơ màng màng ngủ.
\”Đốc…đốc…đốc…Thiếu chủ…\”.
Nghe được thanh âm, Trần Thành liền phản xạ có điều kiện ngồi dậy ngay:
\”Xong rồi, xong rồi, ngủ quên mất rồi\”.
Tự nói thầm tự kích động rời giường mặc quần áo, ra mở cửa liền hỏi Thúy Nhi:
\”Hiện tại là mấy giờ? Ngươi có biết miếu Quan Âm cách Tiết gia trang trăm dặm là đi như thế nào không?\”.
Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của Trần Thành, Thúy Nghi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra:
\”Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì?\”.
\”Không có việc gì, ngươi mau nói cho ta biết làm thế nào đến được miếu Quan Âm đi\”.
\”Theo phía tây của Phán Thành đi ra, đi theo đường thẳng, gần trăm dặm liền gặp một cái triền núi, lên núi là sẽ thấy được miếu Quan Âm\”.
\”Cảm ơn\”.
Nói lời cảm tạ, Trần Thành xoay người liền hướng ngoài cửa chạy đi.
\”Thiếu chủ, ngươi đi đâu vậy? Ngươi không ăn điểm tâm sao? Trang chủ có chuyện muốn tìm người\”.
Thúy Nhi thấy Trần Thành vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng hô.
Nghe được tiếng hô của Thúy Nhi, Trần Thành giật mình, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình bởi vì nàng còn thấy sắc trời còn sớm. Liền quay trở lại bên người Thúy Nhi, Trần Thành ngượng ngùng hỏi:
\”Ngươi nói, Trang chủ, à không, cha ta tìm ta?\”.
\”Đúng vậy! Trang chủ nói người ăn điểm tâm sau đó đến thư phòng tìm hắn\”.
\”À, được rồi\”.
Chân đầu tiên bước vào cửa phòng, Trần Thành xoay người lại hỏi:
\”Ah, ngươi nói bây giờ là giờ nào rồi?\”.
\”Giờ Thìn\”.
\”Ừm\”.
Trần Thành trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn nhất chính là đối với thời gian con giáp này vẫn biết được. Trong lòng tính ra, tối hôm qua nàng kia đến hẳn là giờ Hợi. Quan Âm miếu cách đây 100 dặm, nếu theo tốc độ xe chạy, sẽ không tới một giờ, còn nếu như tính theo tốc độ ngựa chạy, vậy là bao lâu?
\”Chuyện kia, Thúy Nhi, ngươi nói kỵ mã đến Quan Âm miếu sẽ cần bao nhiêu thời gian?\”.
\”Không tới một canh giờ, nếu như là Bạch Ngạo, phỏng chừng còn nhanh hơn\”.
Thúy Nhi lúc trước có nói tới Bạch Ngạo cùng U Linh kiếm cho Trần Thành nghe, cho nên lần này Trần Thành biết Bạch Ngạo chính là con ngựa màu trắng kia.
Hay là như thế này, buổi chiều ở nhà nếm cơm chiều cũng tốt lắm! Trần Thành trong lòng nghĩ thế.
Nếm qua điểm tâm, đổi một bộ quần áo mới, liền hướng thư phòng đi đến.