Điệp Y ngẩng đầu nhìn về phía xa, ký ức tràn về trong tâm trí nàng:
\”Ta và sư tỷ cùng nhau lớn lên trong Bích Hải Cung. Sư tỷ từ nhỏ đã thông minh hơn người, dung mạo cũng tựa thiên tiên. Nàng luôn yêu thương, che chở ta. Mỗi lần ta phạm lỗi bị sư phụ trách phạt, sư tỷ đều tận lực cầu xin cho ta. Chúng ta dần lớn lên, ta nhận ra mình đã yêu sư tỷ dịu dàng tuyệt sắc ấy. Ngày ngày ta đều quấn quýt bên nàng, cùng nàng luyện võ, vui đùa. Cuối cùng, một ngày kia, ta thổ lộ tình cảm với nàng. Ta còn nhớ rõ, khi ấy, sư tỷ chỉ khẽ cười e thẹn, cũng không hề cự tuyệt. Ta ngỡ rằng nàng đã chấp nhận tình cảm của ta. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, khi ta đến tìm sư tỷ, nàng lại theo sư phụ bế quan, không hề gặp ta. Dù sau đó xuất quan, nàng cũng lạnh nhạt, không thèm để ý đến ta, thậm chí không muốn nói với ta dù chỉ một câu.\”
\”Ta không hiểu, thật sự không hiểu. Ta quỳ trước cửa phòng nàng suốt mấy ngày đêm, mặc cho sư phụ khuyên bảo, ta vẫn không nghe, chỉ muốn đợi một lời giải thích từ sư tỷ. Nhưng… đến khi ta quỳ đến ngất đi, sư tỷ vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt ta một lần. Khi ta tỉnh lại, định đi tìm nàng, thì sư phụ lại nói với ta rằng sư tỷ đã xuống núi rồi.\”
Những giọt nước mắt bi thương lăn dài trên khuôn mặt Điệp Y:
\”Ta phát điên mà chạy khắp nơi tìm kiếm nàng. Nhưng không ngờ, khi ta tìm được, thì nàng đã trở thành thê tử của người khác. Ta tìm đến nàng, hỏi vì sao lại tránh mặt ta, vì sao lại rời đi mà không nói một lời, vì sao lại âm thầm xuất giá. Khi ấy, phu quân của nàng nghe thấy động tĩnh liền chạy ra. Hóa ra, đó chỉ là một thư sinh yếu đuối. Lúc đó, ta hận không thể giết chết hắn, nhưng lại bị sư tỷ giáng cho một bạt tai, mắng ta hồ đồ, bảo rằng chuyện của nàng không cần ta quản.\”
Trên mặt Điệp Y hiện lên một nụ cười thê lương:
\”Nàng nói… chuyện của nàng không cần ta bận tâm. Ta đau lòng đến tột độ, cũng giận đến tột cùng, chỉ muốn báo thù nàng. Khi đó, đúng lúc ta gặp được ngươi…\”
Điệp Y nhìn thoáng qua Cao Hồng, rồi tiếp tục:
\”Khi đó, ngươi nói rằng ngươi thích ta, muốn cùng ta kết thành phu thê. Ta đã nhìn thấu bản tính ngươi, biết rõ ngươi lòng dạ bất chính, dã tâm bành trướng. Nhưng để chọc tức sư tỷ, ta đã chấp nhận ngươi.\”
Dừng lại một lúc, Điệp Y tiếp tục:
\”Vài tháng sau, ta phát hiện mình đã mang thai Tuyết Tình. Khi ấy, ta vừa đau lòng, lại vừa có chút hả hê, nghĩ rằng như vậy là có thể báo thù sư tỷ rồi. Ta liền lập tức tìm đến nàng, muốn nàng biết rằng tất cả những gì ta làm đều là để trả thù nàng. Nhưng ngay lúc đó, ta và ngươi lại xảy ra cãi vã, ngươi tức giận bỏ đi. Ta tìm hiểu tung tích của sư tỷ, mới biết phu quân nàng vì bệnh tật mà qua đời. Lúc này, nàng đã mang thai, nên quay về Bích Hải Cung. Nghe tin sư tỷ mang thai, lòng ta đau đớn khôn nguôi, vội vã chạy về Bích Hải Cung. Nhưng khi ta đến nơi, sư phụ lại nói rằng sư tỷ đang lâm bồn, nhưng vì khó sinh nên đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra.\”
\”Ta bất chấp tất cả mà lao vào trong. Khi nhìn thấy sư tỷ mặt mày tái nhợt, đang quằn quại trong cơn đau đớn, ta lập tức chạy đến, nắm chặt tay nàng, khích lệ nàng. Cuối cùng, nàng cũng sinh ra một bé gái. Nhưng… nàng đã kiệt sức, hơi thở mong manh. Sư phụ nói, nàng đã mất quá nhiều máu, e rằng…\”