Sau khi tắm rửa và thay quần áo ở Tiết Gia Trang xong, chờ đến khi màn đêm buông xuống, xung quanh tối đen như mực, hai người liền lên đường đến Thiên Nhất Lâu. Lúc này, Lãnh Ngạo Sương đã quấn lại khăn lụa che mặt.
Vừa đến Thiên Nhất Lâu, Trần Thành còn chưa kịp mở lời thì chưởng quầy đã ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức chuyển thành vui mừng, vội vàng bước tới, hạ giọng nói:
\”Nhị vị, xin mời theo tiểu nhân.\”
Chưởng quầy tất nhiên nhận ra Trần Thành, hơn nữa còn biết người đứng cạnh nàng chính là đại chủ nhân của mình – Cung chủ Bích Hải Cung.
Chưởng quầy dẫn hai người đến căn phòng nơi Lục Trúc đang ở, nhẹ gõ cửa. Bên trong lập tức vang lên giọng nói của Lục Trúc:
\”Vào đi.\”
Chưởng quầy đẩy cửa ra, nhường lối cho hai người bước vào. Nhưng hai người còn chưa kịp đi vào hẳn, từ trong phòng đã vang lên một tiếng kêu đầy vui sướng:
\”Đại sư tỷ! Muội biết ngay tỷ sẽ không chết mà!\”
Dứt lời, Lục Trúc mừng rỡ lao đến trước mặt Lãnh Ngạo Sương. Dù rất muốn ôm chặt lấy sư tỷ một cái, nhưng dù vui mừng đến đâu, nàng vẫn hiểu rõ vị đại sư tỷ này không thích người khác chạm vào mình, huống hồ là ôm ấp. Vì vậy, nàng chỉ nắm lấy tay áo Lãnh Ngạo Sương, nhảy nhót vui sướng không thôi.
Trần Thành và Lãnh Ngạo Sương bước vào phòng, chưởng quầy rất biết điều mà lặng lẽ rời đi, thuận tiện đóng cửa lại.
Lục Trúc quay đầu nhìn về phía Trần Thành, phát hiện dù tóc nàng đã điểm bạc, nhưng cả người vẫn toát lên khí sắc tinh anh, tuấn lãng phi phàm, so với trước kia lại càng thêm vài phần khí khái anh hùng. Nàng cảm thấy Trần Thành giờ đây đã sống lại thật sự, không còn giống như trước chỉ là một cái xác không hồn. Dù vậy, giữa đôi mày vẫn ẩn chứa nét u sầu.
Nhìn sang Trần Thành với vẻ ngoài rạng rỡ như thế, mà bên cạnh lại có sư tỷ đứng đó, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra hai người bọn họ đã hòa hảo bên nhau. Mà Lục Trúc thì xưa nay vốn chẳng ngốc chút nào. Lục Trúc cười đùa trêu chọc Trần Thành:
\”Hoàng Sanh, bây giờ không còn sống dở chết dở nữa rồi sao?\”
Trần Thành mặt đỏ bừng, còn chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy một tiếng quát khẽ từ Lãnh Ngạo Sương:
\”Không được nói bừa!\”
Trần Thành giật mình, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười đắc ý, liếc nhìn Lục Trúc với vẻ thỏa mãn đầy thách thức.
Nhưng Lục Trúc lại bị tiếng quát này dọa cho không dám tiếp tục đùa cợt nữa, nhìn thấy bộ dạng khiêu khích của Trần Thành thì chỉ làm một cái mặt quỷ rồi quay đi, không thèm để ý nữa. Lãnh Ngạo Sương nghiêm giọng:
\”Lục Trúc, tỷ có chuyện chính muốn hỏi muội.\”
Từ nhỏ, Lãnh Ngạo Sương đã đứng đầu trong hàng sư tỷ muội của mình, nhưng nàng không thích cách gọi \”sư tỷ, sư muội\” trong môn phái. Với những sư muội nhỏ tuổi hơn, nàng gọi thẳng tên, còn với những sư tỷ lớn hơn, nàng gọi là \”tỷ tỷ\”.