Trần Thành thông qua lời giới thiệu của Thúy Nhi đối với Tiết gia trang đại khái cũng hiểu nhiều. Tuy rằng Tiết gia trang có nhiều người, nhưng Tiết Nhân lại chỉ mới thu hơn ba mươi đệ tử, trong đó có năm người là thân truyền, trừ bỏ Ngũ Chu Nham, còn lại bốn gã khác so với Tiết Hoàng Sanh lớn tuổi hơn. Ở Tiết gia trang, cũng chỉ có 5 người sư huynh đệ Tiết Hoàng Sanh tương xứng, những người còn lại đều kêu Tiết Hoàng Sanh là Thiếu chủ. Bởi vì Tiết Hoàng Sanh còn có sư phụ thuộc phái Hải Thương, sư phụ là \”Văn Tửu Tiếu\” Ngô Vọng Trung.
Hải Thương phái là một môn phái ẩn trong giang hồ, không có địa chỉ cụ thể, môn sinh cũng chỉ có vài sư huynh đệ, mỗi người đều võ nghệ cao cường, đều là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, mấy người này cũng không có giao thiệp với giang hồ, cho nên người biết được bọn họ không nhiều.
Nhị thúc của Tiết Hoàng Sanh là Tiết Từ, bây giờ là chưởng môn của phái Minh Cát. Phái Minh Cát mặc dù là tiểu phái nhưng đệ tử thu nạp đạt mấy trăm người.
Dưới trướng của Tiết Từ có một đứa con, tên là Tiết Đường, lớn hơn Tiết Hoàng Sanh hai tuổi, lớn lên cũng mi thanh mục tú nhưng từ nhỏ chỉ thích văn không thích võ, về vấn đề võ thuật cũng chỉ nằm ngưỡng thường thường.
\”Thúy Nhi, vậy người nói ta sau đây? Ta trước kia là dạng người thế nào?\”.
Trần Thành nghĩ muốn hiểu rõ Tiết Hoàng Sanh, trừ cái tò mò bên ngoài, cũng muốn tránh ngôn hành cử chỉ sai biệt quá lớn, khiến người ngoài hoài nghi.
\”Thiếu chủ là một người ôn nhu, hơn nữa đối với bọn thủ hạ rất tốt\”.
Trần Thành nghiêm túc nhìn Thúy Nhi, nghĩ nàng sẽ nói tiếp, ai biết Thúy Nhi sau khi nói xong câu kia liền không nói lời gì nữa.
\”Không còn gì nữa à?\”.
\”Không có\”.
Trần Thành không nghĩ tới Thúy Nhi đối với Thiếu chủ của nàng chính là hai câu ngắn gọn, ót có điểm choáng, nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, nàng chỉ là một người nha đầu, biết đánh giá như thế nào? Các nàng chỉ để ý Thiếu chủ có đối tốt với mình hay không thôi, không phải sao?.
\”Quên đi, trời tối rồi, ngươi mau về phòng ngủ đi\”.
Biết hỏi không được cái gì, Trần Thành quyết định đi ngủ.
\”Được, Thúy Nhi ngủ ở cách vách, Thiếu chủ có việc gì cứ việc phân phó\”.
Nói xong liền lui ra ngoài. Phỏng chừng trước kia Tiết Hoàng Sanh cũng không có thói quen hầu hạ đi ngủ, cho nên Thúy Nhi mới có thói quen như vậy thối lui ra khỏi phòng.
Trần Thành đang ở trên giường dự định ngủ một giấc ngon, chợt nghe có động tĩnh, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là không phải có quỷ đi? Chẳng lẽ là hồn của Tiết Hoàng Sanh? Nghĩ vậy lưng không khỏi chợt lạnh.
Tuy rằng Trần Thành trong lòng đã tràn ngập sợ hãi, nhưng trời sinh nàng là một người có lòng hiếu kỳ rất mạnh, nếu không đi tìm hiểu rõ ràng trong lòng sẽ không được yên. Vì thế, Trần Thành nhấc màn lên nhìn, chỉ thấy giữa phòng có thân ảnh một người đang ngồi trên bàn tròn, sợ tới mức cả người rút về trong chăn, tính toán làm sao có thể bỏ mặc để tiếp tục ngủ.