[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 66

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng thần trí của Trần Thành cũng dần dần trở lại, đầu óc dần tỉnh táo, đôi mắt khẽ mở.

\”Đồ ngốc, ngươi tỉnh rồi?\” Một giọng nói nữ nhân đầy vui mừng vang lên bên cạnh nàng.

Âm thanh này lướt qua tâm trí, đồ ngốc? Giọng nói này? Trần Thành chấn động, đầu óc lập tức trở nên minh mẫn hơn, đôi mắt trợn tròn, nhìn thấy dung nhan tuyệt thế ngay bên cạnh mình. Nàng chớp chớp mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Đây là thật sao? Trần Thành liên tục tự hỏi, chẳng lẽ là ảo giác sau khi chết? Chắc chắn là vậy, nếu không làm sao có thể nhìn thấy nàng ấy! Trần Thành cười khổ trong lòng, nhưng dù chỉ là ảo giác, chỉ cần được nhìn thấy nàng ấy thôi cũng đủ rồi.

Khóe miệng Trần Thành hơi co giật, cố gắng kéo ra một nụ cười có phần cứng ngắc. Nếu sớm biết rằng chết đi có thể gặp được nàng, vậy thì mình đã nên chết từ lâu rồi. Đột nhiên, Trần Thành rất muốn chạm vào dung nhan khuynh thành trước mặt, đó là gương mặt nàng đã ngày nhớ đêm mong, là sự ngọt ngào cũng là sự thống khổ tột cùng. Nàng vốn nghĩ rằng kiếp này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa, không ngờ trời cao lại ưu ái, cho dù là sau khi chết, vẫn có thể để nàng nhìn thấy người ấy. Như vậy, chết cũng không còn gì hối tiếc nữa. Trần Thành chậm rãi nâng tay, muốn chạm vào gương mặt đã khắc sâu trong máu thịt mình. Nhưng tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị một bàn tay mềm mại, có chút lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy. Như thể người kia hiểu rõ lòng nàng, bàn tay đó chậm rãi dắt theo tay nàng, đặt lên gương mặt của mình.

Chạm vào gương mặt ấy, Trần Thành cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, những đau thương trước đó bỗng chốc hóa thành hư ảo. Dù khổ sở hay đau đớn thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy người ấy, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đối phương, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ làn da kia, lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chẳng lẽ ảo giác cũng có thể chân thực đến vậy sao?

Đột nhiên, gương mặt tuyệt thế ấy lấp lánh những giọt lệ, từng giọt, từng giọt lăn dài trên gương mặt trắng mịn như ngọc. Bàn tay đặt trên gò má đối phương cũng cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt đó. Nhìn giọt nước mắt rơi xuống, lòng Trần Thành đau nhói, nàng dịu dàng nói:

\”Đừng khóc… Tình Tình…\”

Trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết vì sao, khi thực sự đối diện với người ấy, nàng lại chẳng thể thốt nên lời. Chỉ biết rằng, nàng không muốn thấy đối phương rơi nước mắt, bởi lẽ, nước mắt của nàng ấy khiến lòng nàng đau thắt.

\”Đồ ngốc…\” Lệ lạnh rơi xuống, Lãnh Ngạo Sương khẽ gọi tên nàng. Vốn dĩ, nàng đã tuyệt vọng đến mức muốn theo Trần Thành rời khỏi thế gian này, nhưng bây giờ, Trần Thành đã sống lại. Cảm ơn trời cao, cảm ơn vì ngươi đã tỉnh lại…

\”Tình Tình, có thể gặp lại nàng thật tốt biết bao, ta cứ nghĩ rằng đời này, kiếp này, sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nàng nữa…\” Đôi mắt Trần Thành cũng ánh lên tia nước, nàng xúc động nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.