[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 63

Chu Nham ôm lấy Trần Thành lao đi, nhưng chẳng mấy chốc đã bị những kẻ áo đen kia đuổi kịp. Thanh kiếm của bọn chúng không chút lưu tình đâm về phía hắn. Chu Nham khó khăn bảo vệ Trần Thành, nhưng bất kể hắn cố gắng đến đâu, trên người Trần Thành vẫn bị những vết thương sâu cạn khác nhau. Chỉ trong thoáng chốc, y phục trắng như tuyết đã loang lổ đầy máu.

Thoáng thấy Chu Nham sắp không thể cầm cự được nữa, Trần Thành đột nhiên dốc hết sức lực chạy lên núi. Nàng nghĩ rằng chỉ có cách dẫn dụ bọn áo đen rời đi thì Chu Nham mới có cơ hội sống sót.

Quả nhiên, những kẻ áo đen vừa thấy Trần Thành chạy lên núi liền lập tức đuổi theo. Chu Nham kinh hãi, vội vàng đuổi theo ngăn cản, nhưng bọn chúng chỉ tập trung vào Trần Thành mà phớt lờ sự truy cản của hắn. Tuy nhiên, nhờ sự quấy rối của Chu Nham, bọn áo đen nhất thời không thể đuổi kịp Trần Thành, dù có đuổi tới cũng nhanh chóng bị hắn cản lại.

Trần Thành chạy phía trước, chạy đến mức lồng ngực đau nhói, hơi thở dồn dập nhưng nàng vẫn không ngừng lại. Nàng không thể để bọn chúng có được lệnh bài, tuyệt đối không! Nhưng đôi khi, trời cao không chiều lòng người. Khi Trần Thành chạy đến đỉnh núi, nàng chợt khựng lại. Nhìn vách núi cheo leo trước mặt, nàng cảm thấy tuyệt vọng, nước mắt chực trào. Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao ngay cả một con đường sống cũng không dành cho ta?

Không còn lựa chọn nào khác, Trần Thành đành quay người, định tìm lối khác xuống núi. Nhưng chưa chạy được mấy bước, một bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt nàng. Mắt nàng mở to, đó là Đường Nặc, hắn vẫn luôn theo sát nàng. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Đường Nặc, trái tim Trần Thành chìm vào tuyệt vọng. Võ công của hắn cao cường như vậy, nàng làm sao có thể thoát khỏi tay hắn? Cho dù hắn không giết nàng, hắn nhất định sẽ ép nàng giao ra lệnh bài. Nhưng nàng tuyệt đối không thể đưa ra!

Trần Thành cười cay đắng nhìn Đường Nặc, khẽ nói: \”Thiếu chủ Đường gia, cần gì phải truy đuổi ta gắt gao như vậy? Mở một mắt, nhắm một mắt thì không được sao?\”. Dù biết cơ hội để Đường Nặc tha cho mình gần như bằng không, Trần Thành vẫn muốn thử. Nàng không thể từ bỏ mà không thử xem sao.

Đường Nặc nhìn những vết thương chằng chịt trên người Trần Thành, chân mày khẽ nhíu lại. Nhưng chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Nghe câu hỏi của nàng, hắn trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu: \”Ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Ở đây có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo. Nếu không lấy lại lệnh bài, Tiết Gia Trang thực sự sẽ bị xóa sổ khỏi võ lâm.\”

Trần Thành biết hắn đang muốn nói gì. Nếu không đoạt lại lệnh bài, nghĩa phụ hắn – Cao Hồng chắc chắn sẽ không tha cho Tiết Gia Trang, mà sẽ tiêu diệt toàn bộ Tiết gia sau đó sẽ đoạt lấy lệnh bài. Trần Thành hiện tại không thể không thừa nhận, so với Cao Hồng, Đường Nặc quả thực nhân từ hơn nhiều. Ít nhất, Trần Thành cảm thấy hắn chưa từng đối xử tệ với mình. Có lẽ vì hắn từng quen biết với Tiết Hoàng Sanh từ trước? Trần Thành cười chua chát, chậm rãi ngồi xuống đất, hơi thở nặng nề. Nàng thực sự rất mệt mỏi. Thân thể này đã không còn thuộc về nàng nữa, mệt mỏi và đau đớn khiến nàng gần như không thể kiểm soát được. Xuyên không đến thế giới này, rốt cuộc nàng chỉ để chịu đựng đau khổ và hành hạ thôi sao? Không biết có phải do kiếp trước của mình nghiệp chướng sâu nặng mới để cho mình xuyên đến nơi đây, lúc nào cũng bị người đuổi giết, có lẽ, chỉ cần mình chết đi thì mọi thứ sẽ kết thúc!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.