Ôn Tình đánh ra một chưởng kia liền bị tay Cao Hồng cứng rắn cản lại, chỗ cổ tay bị va chạm như bị nham thạch bắn trúng rất đau nhứt, cảm giác được tốc độ chưởng đầy uy lực của Cao Hồng sắp đuổi tới, trong lòng cả kinh, lập tức thu tay toàn thân né tránh, không dám cùng hắn trực tiếp nghênh chưởng, sợ hãi, nội công quả thật thâm sâu.
Cao Hồng cũng không dự định cho Ôn Tình có cơ hội né thoát, tiến thêm một chưởng, thân hình Ôn Tình chợt lóe, tay lần đến eo lưng rút ra một thanh bảo kiếm, nháy mắt đâm tới Cao Hồng.
Thân ảnh Cao Hồng chợt lóe, tránh thoát kiếm chiêu, người đã ở bên trái Ôn Tình, Ôn Tình lại di chuyển kiếm, trực tiếp hướng đến Cao Hồng lần nữa…
Trần Thành thả người bay lên, rút ra từ sau lưng Linh U kiếm được buộc sẵn, vụt qua không trung rút kiếm đâm tới trên người Cao Hồng…
Nháy mắt ở mảnh đất trống trước miếu điện chỉ còn thấy ba thân ảnh day dưa lóe sáng, tốc độ nhanh như điện giật, làm cho người ở ngoài không thể thấy rõ chiêu thức của bọn họ, cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào.
Nhưng Trần Thành cùng Ôn Tình bên trong lòng đều biết thực lực rõ ràng của mình đều kém quá xa đối phương, chiêu thức của mình đều bị đối phương dùng chưởng phá giải hết, lại không thể chống chọi, khổ sở không thể nói nổi.
Trần Thành tuy rằng không hoàn toàn biết chiêu thức đối phương, nhưng hai tay vẫn liên tục phối hợp mong có thể ngăn cản được chưởng pháp của đối phương, nhưng nội lực của Cao Hồng quá hùng hậu, làm cho mình cũng chỉ có thể né sang một bênh.
Ôn Tình đọc hơn trăm cuốn võ lâm bí tịch, hơn nữa kinh nghiệm đối địch cũng không thiếu, mấy chiêu thức của đối phương cũng không quá nề hà gì nàng, nhưng nàng lại e dè trước nội lực của Cao Hồng, bị buộc không thể đến gần hơn được nữa.
Hơn mười chiêu tung ra Cao Hồng đột nhiên đổi chưởng pháp, tay phải nắm chặt, duỗi thẳng hai ngón tay, chưởng pháp đổi thành kiếm chiêu, hai ngón tay đảo qua đảo lại liền mang một đạo khí mạnh mẽ tới, giống như kiếm vô hình, hướng hai người đánh tới.
Trần Thành cùng Ôn Tình đều cả kinh, chẳng lẽ đây gọi là kiếm từ tâm sinh, vận khí vi kiếm?
Hai chiêu trôi qua, Ôn Tình đột nhiên nhìn chiêu thức có chút quên mắt, tựa hồ như đã gặp qua, trong đầu giật mình một cái, giật mình sợ hãi, quả nhiên đây là chiêu thức của Khải tâm kiếm. Ôn Tình lúc trước có được quyển thượng của \”khải tâm kiếm phổ\”, tuy rằng y sư đã dặn không được học nhưng mà mình cũng lật xem qua, bên trong mấy chiêu thức kiếm đều biết một phần. Quyển thượng và quyển hạ của \”khải tâm kiếm phổ\” hỗ trợ lẫn nhau, quyển thượng chứa kiếm chiêu, quyển hạ chứa tâm pháp, nếu chỉ có một trong hai quyển sẽ không phát huy được toàn bộ uy lực của Khải tâm kiếm thật sự, mà Cao Hồng lần này lại uy vũ dùng Kiếm chiêu đùa giỡn, chắc chắn mười phần đã học hết \”khải tâm kiếm phổ\”. Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Tình sợ hãi tột độ, nếu hai chiêu này trôi qua, mình cùng ngốc tử chắc chắn sẽ chết. Vì thế nhanh tiếng hô: \”Ngốc tử, ngươi đi mau\”.
Trần Thành tuy rằng không biết đối phương đang dùng khải tâm kiếm phổ, nhưng mà nàng lại cảm giác được sự áp bách, nàng biết mình sẽ chống đỡ không xong, nhưng làm sao mà đào tẩu một mình đây? Nàng hiện tại chỉ hy vọng, chính mình có thể chống đỡ một chút để Ôn Tình có thể chạy đi an toàn, vì thế hô: \”Ngươi đi mau, một mình hắn để ta đối phó\”.