Ba người vừa đến cửa chính Bắc Thiếu Lâm, liền có người ra đón, lễ phép thay họ dẫn đường. Đi dạo một hồi lâu, cuối cùng cũng đi tới trước cửa một đại điện, tiểu hòa thượng dẫn đường lễ phép thưa: \”Thỉnh ba vị thí chủ ở đây chờ một chút, bần tăng đi vào bẩm báo Phương Vô sư bá\”. Trần Thành gật đầu, tiểu hòa thượng kia liền đi vào điện.
Trần Thành nhìn tứ phía chung quanh, thấy rõ điện này cách xa hẳn bốn phía, bên ngoài cửa điện là một chỗ đất trống đường kính mười mấy thước, mặt đất đầy sỏi đá, trước điện cũng không có một bóng người.
Chỉ chốc lát, Phương Vô cùng một vài người trang phục hòa thượng đi ra, thấy mấy người Trần Thành, mặt mang nét cười, một câu \”A di đà Phật\” sau đó nói: \”Bần tăng không có từ xa tiếp đón, làm ba vị thí chủ chờ lâu\”.
Trần Thành cười, lễ phép nói rằng: \”Đâu có, đâu có, là chúng ta đến không đúng lúc, có chút đường đột\”.
Phương Vô trông thấy Ôn Tình đứng bên cạnh Trần Thành, lễ phép mà hỏi: \”Chẳng hay vị thí chủ này có phải là cung chủ Bích Hải cung?\”. Kỳ thật ngay lúc Phương Vô bước vào cửa điện, hắn liền thấy Ôn Tình, trong lòng ngạc nhiên, nữ tử quanh thân tỏa ra ngạo khí, trông con mắt của người võ lâm mà nói, người này giống như nữ tử lãnh diễm ngông nghênh khí phách , chỉ có thể là cung chủ Bích Hải cung Lãnh Ngạo Sương. Chỉ là hắn không rõ, vì sao nàng lại đến đây, vì sao đi cùng Tiết Hoàng Sanh.
Ôn Tình không để ý câu hỏi của Phương Vô, tựa hồ như để đối phương tự nói tự nghe. Thấy Ôn Tình không trả lời, Trần Thành có điểm sốt ruột, thay người trong lòng trả lời: \”Phương Vô đại sư nhầm rồi, nàng họ Ôn, không phải họ Lãnh, cũng không phải cung chủ Bích Hải cung\”.Phương Vô lộ ra nét mặt tình nghi, chẳng lẽ không đúng? Thế gian làm gì có người thứ hai như nàng? Thế nhưng ngẫm lại cũng không sai, trên đời rất khó có được một Lãnh Ngạo Sương thứ hai, nàng quanh thân tỏa ra lãnh ngạo, bản thân thông tuệ, võ công cực kỳ khó lường, là người trăm năm khó gặp, hiện nay làm sao xuất hiện người thứ hai. Thế nhưng kỳ quái chính là nhìn biểu tình Trần Thành, cũng không giống như đang nói dối. Vì vậy xoay người nhìn Đường Nặc, hy vọng hắn cho mình một câu trả lời.
Đường Nặc vô vọng nhìn, há có thể không hiểu dụng ý. Vì vậy không mang theo tức giận mà nói: \”Nàng không phải Lãnh Ngạo Sương, nàng là hồng nhan tri kỷ của tiểu tử kia, gọi là Ôn Tình\”.Phương Vô gật đầu, lễ phép hỏi: \”Chẳng hay Ôn thí chủ thuộc môn phái nào?\”.
Ôn Tình mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời: \”Không cần quan tâm ta môn phái nào, mấy cái này không phải chuyện trọng yếu\”. Tựa hồ ngoại trừ Trần Thành, Ôn Tình đối với người khác đều là ngàn dặm xa cách, một chút cũng không quan tâm cái nhìn của người khác.
Thấy Ôn Tình chẳng nể tình mà nói, mặt Phương Vô có chút tức giận, nhưng trước mặt người khác hắn là cao tăng đắc đạo, không thể cùng tiểu bối tính toán, cũng chỉ có thể cười cho qua.Trần Thành nhìn hắn vẫn đang chú ý Ôn Tình, vì vậy cố tình nói sang chuyện khác: \”Phương Vô đại sư mời chúng ta đến đây là có chuyện gì?\”.
Phương Vô cười cười, không đáp trực tiếp: \”Chẳng biết Tiết thí chủ muốn dẫn Đường thí chủ đi nơi nào? Xử lí làm sao?\”.