[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 50

Tung Sơn thiếu thất dưới chân núi.

Một tòa hoàng thể to lớn kiến trúc ngồi xuống ở rậm rạp trong rừng cây, sơn môn cửa chính là một tòa mặt rộng rãi tam gian đơn độc diêm nghỉ đỉnh núi kiến trúc, nó tọa lạc tại hai gạch trên đài, tả hữu xứng lấy cứng rắn sơn thức cửa hông cùng bát tự tường, chỉnh thể phân phối cao thấp tương xứng, thập phần khí phái. Môn trên trán tiêu lên \”Thiếu Lâm tự\” mấy tiêu sái hoàng tự, chỉnh thể nhìn lại không thể nghi ngờ là một đạo huy hoàng cảnh sắc. (Mình cũng không có nhiều từ ngữ để miêu tả chính xác vì mình cũng không hiểu lắm, nhưng đại khái chỉ là đang tả cảnh và nó cũng không ảnh hưởng đến nội dung nên mình sẽ để nguyên văn QT)

Bên trong Tự Miếu sương trắng bay lượn lờ thản nhiên, hít vào chính là mùi hương đàn hương, ở trong chùa còn nghe được tiếng mõ đánh cùng thanh âm tụng kinh, có khi còn kèm theo thêm \”Ha! Ha! Ha…\”. Tiếng gào to, tuy rằng thế nhưng vẫn cho người ta cảm giác rất thanh tịnh.Trong thiện phòng phía sau Tự Miếu, một lão hòa thượng có râu hoa râm dài đang nhắm mắt niệm kinh, Phật châu trong tay từng bước gẩy qua. Bên người hắn còn có vị hòa thượng trẻ tuổi, vị này vai rộng eo gấu, cổ mang Phật châu, hai tay nắm chặt, trợn mắt nhìn chằm chằm hòa thượng râu bạc trắng đang ngồi đằng kia, thấp giọng cả giận nói: \”Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm như thế sao? Ta cũng là do bất đắc dĩ\”. Người nói chính là Phương Vô, còn lão hòa thượng đang nhắm mắt tụng kinh kia chính là sư huynh của hắn, Phương Hòa, cũng là chủ trì phương trượng của Bắc Thiếu Lâm.

Phương Hòa như cũ nhắm chặt hai mắt, Phật châu trong tay như cũ khẽ động, đợi nửa ngày mới chậm chạp mở miệng: \”Biết sai thì phải sửa thành điều thiện lớn hơn, đằng này biết sai mà cứ tiếp tục, lại càng sai, xem nhẹ Nhân Đức, Phật Đức, Vũ Đức, đây không phải là điều mà kẻ xuất gia nên làm\”. Lời nói thốt ra dịu dàng hiền lành, giống như đang cùng người khác nói chuyện phiếm, nghe không ra sự bất mãn hay đắc ý giáo huấn.

Phương Vô rõ ràng đã tức giận, cứng rắn hạ giọng: \”Ngươi nếu là ta lúc đó thì cũng sẽ như thế thôi, ta nếu không nghe lời bọn hắn, bọn hắn sẽ lôi chuyện lúc trẻ ta làm việc hồ đồ, đến lúc đó sẽ mất hết danh dự, tiếp tục cũng vô pháp sống yen trong võ lâm, ta cũng không tin đổi thành ngươi thì ngươi sẽ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm\”.

Phương Hòa vẻ mặt hiền lành hòa ái, không bởi vì sự phẫn nộ của Phương Vô mà mất đi một tia cảm xúc, một bộ dạng hiểu rõ hồng trần, hiểu rõ mọi sự cuộc đời ảo huyền, tâm tính như trống không. Ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, làm cho người ta sinh lòng kính trọng, đây gọi là đắc đạo cao tăng! Trong lòng có Phật, vạn vật giai không, quên đi mình, sẵn sàng xả thân vì người khác mà xuống địa ngục.

Phương Hòa như cũ thong thả nói: \”Người xuất gia tứ đại giai không, không cần để ý hư vô danh lợi. Biết sai có thể thay đổi, mới không hổ thẹn với trời đất, làm một chuyện sai cứ nghĩ là một chuyện nhỏ, kết quả làm càng nhiều việc sai, cuối cùng đưa thân đến nơi khó khăn\”

Phương Vô tựa hồ cái gì cũng không lọt lỗ tai, như cũ cố chấp nói: \”Dù sao ngươi cái gì cũng đừng nhúng tay vào, ngươi là sư huynh của ta, ta kính trọng ngươi cũng không muốn ngươi có việc gì, chỉ cần ngươi mặc kệ không hỏi, mọi chuyện trong chùa ta cũng sẽ không làm xằng bậy. Bọn hắn phái chủ trì giả tạo ta tất nhiên sẽ giải quyết nhanh, dù sao ngươi cũng không màng đến chuyện trong võ lâm, ai làm minh chủ Võ Lâm đều như nhau\”. Dứt lời, Phương Vô đi thẳng ra thiện phòng, sẵn đem cửa phòng đóng lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.