[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 49

Đường Dạ lạnh lùng đưa mắt nhìn Ôn Tình, \”hừ\” một tiếng, quay đầu sang một bên không thèm để ý đến nàng, trong lòng Đường Dạ giờ phút này đều đem Ôn Tình trở thành tình địch, tuy rằng chính mình cũng thấy có chút buồn cười. Tự hỏi, nàng là tình địch của mình sao? Ta với Hoàng Sanh có quan hệ gì sao? Lúc trước hắn lừa mình lấy danh sách, tự mình cũng phát hiện là hắn lợi dụng mình liền lập tức vạch trần, đưa hắn vào thế nguy hiểm. Mấy kẻ ham muốn cái danh sách kia không tiết thủ đoạn hạ sát đuổi giết hắn, mà hắn vì bảo vệ gia đình, cũng không quay về Tiết gia trang, một mình chật vật chạy trốn, kết quả vẫn bị mình hạ độc bắt lại, lặng lẽ nhốt hắn tại nhà tù ở Hưu Canh trang. Khi đó mình chỉ muốn nghe hắn nói, hắn không phải lợi dụng mình, thế nhưng vẻ mặt hắn chỉ duy trì sự lãnh đạm.

Đường Dạ hận hắn như thế lạnh lùng, hận hắn tuyệt tình, cho dù chỉ là nói dối hắn cũng không nói. Đường Dạ muốn tra tấn hắn, để cho hắn sống không bằng chết, vì thế hạ đủ loại độc dược lên người hắn, tuy độc dược sẽ không làm người mất mạng, nhưng sẽ khiến người thống khổ vạn phần, nhưng tất cả đều được hắn âm thầm nhịn nhục, tuyệt nhiên không mở miệng nói lời cầu xin. Sau đó, không biết là kẻ nào nói chuyện này cho nghĩa phụ của Đường Dạ, nghĩa phụ liền gọi Đường Dạ trở về gặp cùng lúc đó cũng hạ lệnh giết chết Tiết Hoàng Sanh.

Đường Dạ sau khi biết chuyện, ngây ngốc chạy về cứu hắn, nhưng vẫn là chậm trễ, nhìn thấy hắn hấp hối, Đường Dạ rơi lệ quỳ gối bên cạnh hắn, không dám chạm vào hắn, sợ khi chạm liền bị hắn lạnh lùng cự tuyệt. Mà hắn, ngay cả lúc sắp chết còn đối với mình tuyệt tình, người ta thường nói trước khi chết vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng thập phần, mà Tiết Hoàng Sanh trước khi chết lại dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, vô cùng nhạo báng: \”Ngươi thật sự rất đáng thương, ngươi biết rõ ta chỉ là lợi dụng ngươi, ta chưa hề đối với ngươi có chút tình ý nào, kiếp này sẽ không, kiếp sau vẫn là không\”

Đường Dạ đau đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn lại không có biện pháp nào, trong lòng đau nhói liền tự hỏi: Vì cái gì phải như vậy? Ngoài miệng cũng bất tri bất giác lên tiếng theo, Tiết Hoàng Sanh lại trả lời: \”Ngươi không đáng để người khác trao cảm tình đâu\”. Nói hết lời, Tiết Hoàng Sanh lại thương hại tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt.

Người này có bao nhiêu vô cảm thì lời nói lại có bấy nhiêu vô tình, tự hỏi bản thân đối với hắn vô cùng tốt, vô cùng săn sóc, thế nhưng cuối cùng lại bị đối phương nói những lời lạnh lùng đến như vậy, Đường Dạ làm sao không thống hận cho được? Nhưng hắn vẫn như cũ không muốn Tiết Hoàng Sanh phải chết, hắn biết Hoàng Sanh vẫn còn thở, tuy rằng vô cùng mỏng manh. Đường Dạ đưa hắn tới một cái miếu đổ nát, đưa hắn uống thuốc chữa thương mà nghĩa phụ cho mình, sau đó không muốn nhìn lại hắn, quyết định để sự sống chết của Tiết Hoàng Sanh cho trời đất định đoạt, còn mình thì xoay người rời đi.

Nhưng không ai biết được, sau khi Đường Dạ rời đi, thủ hạ của hắn cũng tìm ra cái miếu đổ nát nọ, cũng tìm thấy Tiết Hoàng Sanh, nhưng lúc đó Hoàng Sanh đã không còn thở, chỉ còn là một cái xác không hơn. Nếu không phải Trần Thành rơi vào cơ thể này, có thể Tiết Hoàng Sanh đã thối rữa từ lâu. Nhưng rõ ràng thế gian này lại có kì tích, linh hồn được thay đổi, thân thể bị thương của Tiết Hoàng Sanh chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, dần dần có độ ấm trở lại, một tháng sau, hai mắt từ từ mở ra, chính là lúc đó đã không còn là Tiết Hoàng Sanh nữa, mà chính là Trần Thành. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.