Thấy Đường Dạ không để ý tới nàng, nàng cũng không thèm nhìn hắn, đứng lên cười toe toét nhìn Ôn Tình: \”Làm sao đây?\”
Ôn Tình nhìn sắc trời đã tối, lại vừa trải qua một màn kia bây giờ trở về ở trọ tựa hồ rất không có khả năng, huống chi bây giờ còn phải mang theo Đường Dạ. Để ngừa hắn chạy trốn mất, không thể để hắn một mình ở lại, nhưng để Trần Thành với hắn ở lại cùng nhau chính mình lại lo lắng, quyết định đêm nay nghỉ tại đây. Vì thế hướng qua Trần Thành nói: \”Ngươi đi thu thập cây khô nhóm lửa, đêm nay chúng ta sẽ ở tại đây nghỉ ngơi\”.
Cái gì? Ở tại đây? Trần Thành ánh mắt chuyển động nhìn bốn phía, nơi này là rừng a? Không giường không gối, vạn nhất có dã thú, rắn gì đó thì làm sao bây giờ? Tuy rằng trong lòng không nguyện ý, nhưng nếu tiểu Tình Tình đã nói có nàng làm sao dám nói không, rốt cuộc là gật gật đầu đi thu thập củi lửa.
Đốt lửa xong, Trần Thành đột nhiên cảm thấy đói bụng, nhưng sau đó sắc mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, cười hì hì tiến đến bên người Ôn Tình: \”Tiểu Tình Tình! Ngươi đói bụng không? Nếu có ta làm cho ngươi gà ăn mày, lần trước ngươi cũng chưa có ăn\”
Ôn Tình trong não lập tức xuất hiện cảnh bộ dạng lần trước Trần Thành làm gà ăn mày, nhanh chóng lắc lắc đầu, xem dáng vẻ vụng về của hắn, làm ra có thể ăn được sao?
Không cần? Trần Thành nhanh chóng ảm đạm, trong đầu lại suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên: \”Nếu vậy ta đi bắt thỏ hoang trở về, chúng ta nướng thỏ ăn?\”
Ôn Tình tức giận liếc mắt nhìn Trần Thành: \”Thỏ hoang đáng yêu như vậy, ngươi nỡ ra tay hạ thủ?\”
Ôi chao! Không nghĩ tới tiểu Tình Tình giết người không chớp mắt, hơi thở không gấp gáp, mặt không biến sắc thế nhưng lại không nỡ ra tay với tiểu bạch thỏ, Trần Thành đáy lòng cười thầm \”hắc hắc\”, cuối cùng kết luận: Nữ nhân bảo vệ động vật là nữ nhân tốt. Nghĩ, trong lòng Trần Thành lại vui sướng. Nhưng câu kia đâu phải lúc nào cũng có thể xem là chân lí mà phán đoán được, quả nhiên trong mắt ta thì người tình là tuyệt vời nhất.
Xem mặt Trần Thành không nói lời nào, lại đang ở đó ngây ngô cười, Ôn Tình trong lòng cũng bất đắc dĩ, không biết đang êm đềm hắn lại cười ngây ngô cái gì. Quay đầu, không nhìn hắn, nếu nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của hắn mình chắc chắn sẽ sinh khí mất. Nhưng là nghĩ lại, hắn kỳ thật cũng rất đáng yêu, lúc nào cũng lộ ra vẻ ngốc ngốc. Đáng yêu? Ý thức được mình cảm thấy hắn đáng yêu, đáy lòng đang nhu tình mật ý của nàng bỗng dưng biến mất không tăm hơi, tự phản bác chính mình, cái bộ dạng kia là ngốc chứ đáng yêu cái gì? Từ trên xuống dưới không thấy chỗ nào đáng yêu, chỗ nào cũng làm cho người ta tức giận.
Hai người này, việc ngươi ngươi nghĩ việc ta ta suy, thế nhưng hồi lâu cũng không ai nói tiếp, trên mặt lại biểu tình dị thường phong phú.
Đường Dạ nhìn hai kẻ trước mặt, nhìn thấy Trần Thành cười thầm, trong lòng cơn tức lại nổi lên, cũng không để ý hình tượng mà rống lớn: \”Hai người các ngươi nhu tình mật ý cái gì, ta nhìn thấy rất nổi da gà\”. Đường Dạ luôn luôn trình một bộ mặt tươi cười đón khách, mặc kệ đối mặt với cái gì hắn đều vĩnh viễn bộc lộ nét cười khinh của mình, nghĩ rằng là phong nhã nhưng thật ra nhìn vô cùng nham hiểm. Chính là giờ phút này, trong từng tế bào hắn đều muốn toát ra lửa, đặc biệt chứng kiến Trần Thành hạnh phúc cười cười, hắn lại muốn giết người.