[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 46

Trần Thành thấy Đường Dạ phải đi liền bật người phi thân đến trước mặt hắn, mặt mang ý cười trêu chọc: \”Đường thiếu hiệp đi vội vã như vậy là muốn đi đâu đây?\”.

Ngay lúc này, Ôn Tình đã phi thân đứng bên cạnh Trần Thành, lạnh lùng nhìn Đường Dạ.

Đệ tử Bích Hải cung giờ phút này cũng chạy vội lên khán đài, rút kiếm vây quanh Liêu Diệu, không cho hắn có cơ hội rời đi. Liệu Diệu thấy tình cảnh này, nhẫn không được mở miệng cầu cứu Phương Vô: \”Phương Vô đại sư, ngươi nói một câu công đạo giúp tại hạ lấy lại trong sạch a!\”.

Phương Vô khẽ nhắm mắt, một câu \”A Di Đà Phật\”, lại nói: \”Tình cảnh này ngươi còn muốn lão nạp nói cái gì? Nhân chứng vật chứng đều có đủ, xin Liêu thiếu chủ hãy chịu tội đi! Để lại cho Hoa Sơn cùng Bích Hải cung một cái công đạo\”. Giờ phút này Phương Vô chỉ quản việc bảo vệ mình, đâu thèm quản chuyện sinh tử của ngươi, để ngươi sống lại nói ra bí mật của hắn. Nói không chừng người muốn ngươi chết nhất chính là Phương Vô.

Liêu Diệu nghiến răng nghiến lợi: \”Ngươi được lắm\”. Sau đó hô to: \”Đệ tử Hành Sơn mau xông lên\”. Dứt lời liền phi thân nhảy xuống bãi đá. Đệ tử Bích Hải cung liền rút kiếm hướng hắn đâm tới, nháy mắt trên thạch đài bóng trắng phấp phới, vây quanh Liêu Diệu một trận chém giết. Cùng lúc đó dưới đài cũng một trận nhộn nhịp, có môn phái thối lui đứng một bên xem náo nhiệt, có môn phái tham chiến đối với đệ tử Hành Sơn phái mà hạ thủ, bọn họ cũng là cầu tự bảo vệ mình chỉ còn cách diệt khẩu.

Phương Vô đương nhiên cũng muốn diệt khẩu, vì thế hướng Liêu Diệu đánh trúng một chưởng, một chưởng kia Phương Vô dùng đủ mười phần sức lực khiến cho Liêu Diệu bay mấy trượng xa, rơi xuống đất lập tức bỏ mạng.

Tất cả chuyện này, Trần Thành cùng Ôn Tình đều thu hết vào mắt, biết rõ Phương Vô là đang giết người diệt khẩu, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào, bây giờ không phải lúc vạch trần Phương Vô.

Lôi Chấn vòng hai tay trước ngực, mỉm cười nhìn cảnh tượng phát sinh hết thảy, thầm trách giá như trong tay có hạt dưa, đậu phộng, cánh gà, lại thêm một bầu rượu, thuần túy một bộ dạng thưởng thức náo nhiệt.

Đường Dạ bị chặn đường liền vận chân khí, xoay người nhảy lên tường vây sau đó triển khai khinh công định bỏ chạy, Trần Thành như thế nào lại để cho hắn chạy thoát? Theo sát thả người lên, đuổi theo thân ảnh Đường Dạ, như sao băng xẹt ngang chân trời, Ôn Tình cũng đuổi theo ngay sau đó, duy trì khoảng cách ổn định không xa không gần với Trần Thành.

Trần Thành cùng Ôn Tình khinh công đều rất mạnh, không nghĩ Đường Dạ thế nhưng cũng không yếu hơn, Trần Thành đuổi theo hồi lâu vẫn chưa bắt kịp, nháy mắt đã muốn hết sức, Đường Dạ đột nhiên xoay người vung tay một cái, Trần Thành sợ hắn sử dụng độc, bất đắc dĩ phải giảm tốc độ, Đường Dạ thừa cơ chạy xa hơn. Trần Thành cùng Ôn Tình lại truy tới, cứ thế đến lúc chạng vạng, Đường Dạ lại rãi ra một đạo bột phấn, hai người Trần Thành nhanh chóng giảm tốc độ, Ôn Tình phía sau tung một chưởng, trực tiếp đem bột phấn đánh tan, vừa định đuổi theo ai ngờ Đường Dạ lại ném đến một viên tiểu cầu, Ôn Tình một chưởng qua liền đem viên tiểu cầu nổ mạnh tỏa ra khói dày đặc, nháy mắt bao phủ hai người họ, Trần Thành cùng Ôn Tình nhanh chóng nín thở thả người bay ra khỏi phạm vi kia, tập trung tìm kiếm thân ảnh Đường Dạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.