Rời khỏi Hành Sơn phái, hai người cùng tâm trạng nặng nề trở lại khách điếm, được nửa đường thì bất thình lình nghe được giọng của một nữ tử quen thuộc: \”Ngươi không nên như vậy, cả ngày uống say khướt, nghĩa phụ chứng kiến sẽ quở trách\”. Nghe kỳ quái, Trần Thành giữ lại tay Ôn Tình kéo nàng xuống trên nóc nhà của một con hẻm nhỏ, nhìn thấy trong ngõ có một cặp nam nữ trẻ tuổi, nam tay cầm bầu rượu ngồi trên mặt đất, bên cạnh hắn là một nữ tử, tập trung nhìn kĩ thì đúng là đường huynh muội của Tiết Hoàng Sanh – Tiết Đường cùng Tiết Tử Diên.
Tiết Đường vung khỏi tay của Tiết Tử Diên đang định đỡ hắn lên, say khướt nói: \”Ta không cần ngươi lo, ngươi cùng cha giống nhau, luôn muốn đem Tiết gia trang về làm của riêng, Sanh đệ là do các ngươi giết phải không? Dù có thế nào thì hắn cũng là nhi tử của đại bá, là cùng quan hệ huyết thống với nhau không cần ra tay tàn nhẫn như vậy\”. Nói xong, Tiết Đường lại ngẩn đầu uống một ngụm rượu, trào ra nước mắt, bi thương thì thào nói: \”Sanh đệ vĩ đại như vậy, trẻ tuổi như vậy lại bị các ngươi hại chết, đại bá chỉ có mình hắn là nhi tử, các ngươi lại nhẫn tâm độc ác, chẳng lẽ tiền tài thật sự trọng yếu đến vậy sao? Vì tiền, ngay cả người thân cũng bán đứng, ngay cả người thân cũng muốn giết hại, các ngươi còn là con người không?\”.
Tiết Tử Diên nhìn Tiết Đường, thản nhiên nói: \”Tiết Hoàng Sanh không phải do nghĩa phụ giết\”.
Tiết Đường ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiết Tử Diên: \”Vậy là ai giết?\”.
Tiết Tử Diên chỉ đơn giản trả lời: \”Đường Môn\”.
\”Đường Môn? Đường Môn vì sao phải giết Sanh đệ?\”. Tiết Đường đột ngột đứng lên, bắt lấy Tiết Tử Diên kích động hỏi.
Tiết Tử Diên vẫn bình thản trả lời: \”Ai bảo hắn xen vào chuyện của người khác, đắc tội rất nhiều người\”.
Tiết Đường thả hai tay Tiết Tử Diên ra, lùi về sau hai bước dựa lưng vào tường, hung hăng nói: \”Sanh đệ, ca ca ta nhất định báo thù cho ngươi\”. Nói xong bầu rượu cũng vứt trên mặt đất, cả người cố gắng đi khỏi.
Tiết Tử Diên nhìn theo bóng lưng Tiết Đường, nhẹ nhàng nói: \”Ngươi không cần phải như thế, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Đường Môn\”. Nói xong liền đi theo.
Chờ bọn họ đi xa, Ôn Tình đột nhiên thấp giọng lạnh nhạt: \”Người nọ là ai? Xem ra đối với ngươi rất tốt\”.
Trần Thành thật thà nói: \”Bọn họ là nhi tử cùng nghĩa nữ của nhị thúc ta\”.
Ôn Tình nhìn Trần Thành, thấy hắn một bộ dạng như chuyện không liên quan đến mình, lại thản nhiên nói: \”Nam tử kia đối với ngươi cũng có chút hữu tình hữu ý\”.
Trần Thành nhanh chóng phản bác: \”Cho dù là vậy cũng là đối với Tiết Hoàng Sanh, không phải với ta\”.
Ôn Tình không để ý đến nàng nữa, khai triển khinh công trở về khách điếm.
—————————————————-
Đêm đó, Tuyết Tình đi bái kiến Phương Vô đại sư của Bắc Thiếu Lâm, Phương Vô đối với Tuyết Tình một bộ dạng khách khí, quả thật là một cao tăng đắc đạo.