[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 38

Tuyết Tình đến Hành Sơn được hai ngày, vào ngày thứ ba chính là lúc Tứ Nhạc kiếm phái tập hợp, ba người Trần Thành rốt cục cũng chạy tới trấn nhỏ ngoại ô Hành Sơn thành, vì không muốn để người khác lưu ý, Ôn Tình dịch dung thành một trung niên nho sinh, Mạnh Nghị dịch dung thành gia đinh của Trần Thành, ba người mua ngựa mới tiếp tục đi vào Hành Sơn, vì nếu Trần Thành cùng một trung niên nho sinh cưỡi cùng một con ngựa, gia đinh cưỡi một con phỏng chừng càng để người khác chú ý.

Ba người vào được thành, Trần Thành liền phát hiện trong thành có rất nhiều vũ lâm nhân sĩ đang đi lại, tâm kỳ quái, không phải chỉ là Tứ Nhạc kiếm phái tụ tập thôi sao? Vì sao xuất hiện nhiều võ lâm nhân sĩ ở Hành Sơn như vậy? Nhìn tất cả cũng không giống người của Tứ Nhạc kiếm phái, hiện tượng này cũng làm Ôn Tình chú ý, trong lòng âm thầm nghi ngờ.

Tới Khách Nguyên điếm, ba người xuống ngựa đi vào điếm, điếm tiểu nhị kia thấy ba người lập tức ra nghênh đón, cung kính nói: \”Ba vị khách quan, là nghỉ trọ hay nghỉ chân? Nếu nghỉ trọ thì thực xin lỗi ba vị khách quan, tiểu điếm đã đầy phòng cả rồi\”.

Trần Thành nghi hoặc, sao nhiều người như vậy, bất quá nhìn lại cảnh tượng Hành Sơn náo nhiệt như vừa rồi, không chừng ngoài khách điếm này ra thì những khách điếm khác cũng đã đầy khách, vì thế đối với điếm tiểu nhị kia nói: \”Kêu lão bản của ngươi ra đây, nói là có khách từ Tiết gia trang đến\”.

Điếm tiểu nhị nghe được danh hào Tiết gia trang, cũng biết là đại lão bản của mình, nhanh chóng gập lưng đi tìm điếm lão bản, chỉ chốc lát sau, một trung niên nam tử mập mạp từ trong khách điếm lung lay đi ra, nhìn ba người Trần Thành, tuy rằng không nhận ra ai, nhưng thấy Trần Thành cùng trung niên nho sinh bên cạnh khí chất tỏa ra bất phàm, lường trước đây có thể là hạng người không tầm thường, nhanh chóng đi đến hai tay vái chào, cung kính nói: \”Thỉnh ba vị dời bước vào hậu đường nói chuyện\”. Nói xong liền làm động tác xin mời, dẫn đầu ba người tiến vào hậu đường.

Tới hậu đường, điếm chưởng quày lại cung kính nói: \”Không biết ba vị cùng Tiết gia trang là quan hệ thế nào? Không biết đến tiểu điếm có gì phân phó?\”.

Trần Thành tất nhiên không nói cho hắn biết mình là Tiết Hoàng Sanh, bởi vì Tiết Hoàng Sanh đã chết rồi, tự nhiên sẽ không thể xuất hiện tại đây, vì thế trong lòng lấy ra một khối hồng ngọc long phượng hình tròn đưa cho lão bản, lão bản kia thấy khối ngọc liền nhận ra ngay, ngọc này tượng trưng cho thân phận không kém gì trang chủ Tiết gia, trên đời này chỉ có một khối duy nhất, luôn luôn do Tiết Hoàng Sanh mang bên mình, lúc này nhìn ngọc nằm trong tay nam tử xa lạ, trong lòng kinh ngạc không thôi, vội vàng hỏi: \”Ngọc này vì sao ở trong tay công tử?\”.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của điếm lão bản, Trần Thành mỉm cười: \”Không cần kinh ngạc, ngọc này vốn là của Tiết trang chủ cấp cho tại hạ, chắc lão bản cũng nhận được mật hàm từ Tiết gia trang, nói trang chủ có thu một nghĩa tử duy nhất, danh gọi là Trần Thành đi?\”.

Điếm chưởng quày cả kinh, mật hàm của Tiết gia trang cũng chỉ có những người liên quan biết, mà người trước mặt cũng biết, chẳng lẽ người trước mặt thật sự là nghĩa tử của Tiết trang chủ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.