[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 37

Trần Thành cùng Ôn Tình cưỡi cùng một con ngựa, đem con còn lại đưa cho Mạnh Nghị, Trần Thành ngồi phía sau Ôn Tình, tay cầm dây cương, trong lòng có mỹ ngọc, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi, trong lòng Trần Thành có thể nói là nhạc khai liễu hoa, hạnh phúc đến nổi không nhìn rõ được mặt trời, mà Ôn Tình trong lòng cũng không vui như Trần Thành, nàng chưa từng cùng người khác thân thiết như vậy, hiện tại ở trong lòng người này, tuy rằng Trần Thành cũng không để cơ thể hắn chạm vào mình, nhưng giữa ban ngày ban mặt, thân mật như thế này cũng thật ngượng ngùng, huống hồ còn có Mạnh Nghị ở đây, ánh mắt của hắn lại thường xuyên nhìn về phía các nàng.

Hai ngựa một trước một sau liền hướng Hành Sơn mà đi, ở trên ngựa Ôn Tình thấp giọng hỏi Trần Thành: \”Vì sao lại dẫn hắn theo?\”.

Trần Thành cũng nhỏ giọng đáp: \”Nếu tên họ Liễu kia quả thật mượn sức ba môn phái còn lại, Mạnh Nghị đối với hắn mà nói, tuy rằng không thể một chốc lật đổ được Hành Sơn nhưng ít nhất cũng làm gian kế của hắn không thể thực hiện được\”

Ôn Tình liền suy tư: \”Nhưng chúng ta không có chứng cứ rõ ràng, làm sao để các môn phái còn lại tin tưởng?\”.

Trần Thành mỉm cười: \”Nếu có chứng cứ rõ ràng, ta sẽ để Hành Sơn phái lập tức trở thành tội đồ võ lâm. Tuy rằng hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ chính xác nào, nhưng mọi người lại tin tưởng vào tin đồn vô căn cứ ngoài kia, chúng ta chính là cố ý gây tổn hại hình tượng của hắn cốt là để mọi người nghi ngờ, lần này chỉ sợ địa vị Minh Chủ cùng hắn vô duyên rồi\”.

Ôn Tình cảm thấy Trần Thành nói có lý, gật gật đầu, chờ lâu sau lại hỏi: \”Họ tên ngươi là gì?\”.

Trần Thành ngẩn ra, nửa ngày mới phản xạ được, mỉm cười: \”Ta họ Trần, tên một chữ Thành, chính là thành trong thành công\”

Ôn Tình gật gật đầu: \”Ta sau này sẽ gọi ngươi là Trần Thành\”.

Trần Thành nhanh chóng phản đối: \”Sao lại kêu cả họ tên ta ra được, người không quen biết mới gọi cả họ lẫn tên\”.

Ôn Tình cảm thấy có điểm đạo lý: \”Vậy ngươi cảm thấy thế nào?\”.

Trần Thành suy tư một hồi: \”Vậy kêu là Thành Thành đi?\”.

Ôn Tình nghe xong liền bất đắc dĩ: \”Về âm cũng đâu có khác gì?\”.

Trần Thành lâm vào trạng thái đổ mồ hôi, mãnh liệt suy nghĩ, quả thực là không có khác gì nhau, lại suy tư, tiểu Thành cùng tiểu Trần thanh âm cũng giống nhau, nếu muốn gọi nàng là tiểu Trần vậy kêu tiểu Thành cũng có khác gì đâu, lần này quả thật làm khó Trần Thành, lần đầu nàng có chút oán hận ba mẹ đặt cho mình cái tên như vậy, ngay cả cách xưng hô thân mật cũng khó tìm.

Ôn Tình thấy Trần Thành suy nghĩ lâu, vì thế nghiêm túc nói: \”Vậy gọi ngươi là đồ ngốc đi\”.

Đồ ngốc? Trần Thành kinh ngạc đến chóng mặt, suy đi nghĩ lại, mặc dù mình không phải là quá thông minh, nhưng nhìn từ phải sang trái, từ trên xuống dưới cũng không giống là đồ ngốc a! Vì thế quệt mồm, ủy khuất kháng nghị: \”Mặt mũi ta cũng phải lưu lại chứ, bị người khác nghe nhiều không tốt\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.