Sorry mọi người, khi nãy post truyện bị lỗi nên giờ post lại…
Lục Trúc từ chỗ mật thất của Đường Mịch đi ra, cũng như cái xác khô héo đi mãi không có mục đích, nàng cũng không biết mình đã đi được bao lâu, màu nắng dần nhạt đi, mặt trời trên cao rọi xuống cuối cùng lại rọi tới nơi mà Đường Mịch hai người trước kia từng thả diều, trong mắt Lục Trúc tựa hồ nhìn thấy được mình cùng Đường Mịch vừa vui cười, vừa cãi nhau xem diều của ai bay cao hơn…
Vốn đã đau tới chết tâm sao giờ phút này vẫn còn đau chưa dứt, đáy lòng tự nhạo báng chính mình tự gây nghiệt, thật sự không thể sống nữa, hại người lại hại mình, vì cái gì? Vì sao lại để cho ta yêu nàng, nếu muốn ta yêu nàng, lại vì sao không cho chúng ta ở gần nhau? Ông trời, ông là đang trêu đùa ta? Một khi đã như vậy, vì sao ta vẫn còn yêu…
Nước mắt như mưa rơi xuống, thân thể vô lực không thể chống đỡ mà khụy xuống, bi thương khóc rống lên…
Mà Đường Mịch từ khi Lục Trúc rời đi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vệt máu dưới sàn, tâm không chịu nổi mà run lên, trong mắt mang theo một loại tình cảm dạt dào, cả người như thấy được điều gì kinh hãi, kích động lùi về sau, vừa lui vừa lẩm bẩm không ngừng: \”Máu…nàng…\”. Thẳng đến khi thối lui đến cạnh giường thì không thể lui nữa, cuối cùng thân thể từ trên tường trượtt xuống, ngồi dưới đất ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Cứ như vậy cho đến khi ánh mặt trời lặn soi vào phòng…cuối cùng, nàng cũng chậm rãi hồi phục tinh thần, bước một bước dài rời khỏi phòng…
—————————————————–
Trần Thành nói như thế, Ôn Tình nhìn lại vẻ mặt bi thương của Trần Thành, lường trước hắn có điều trọng yếu cùng mình nói vì vậy đem hắn đến vùng phụ cận trên núi.
Ở giữa núi này có một đồng cỏ lớn, trăm mét không có chỗ ẩn thân, ở đây nói chuyện cũng không sợ bị người khác nghe lén.
Trần Thành vẻ mặt ác liệt đứng thẳng lưng trên vách đá, vạt áo theo gió phiêu động, có vẻ phong trần mà anh tuấn, nếu không mang mặt nạ da người, tất nhiên là tuấn tú phi phàm.
Trần Thành không nói gì, Ôn Tình cũng không, nàng lẳng lặng đứng bên cạnh chờ Trần Thành mở miệng.
Mặt trời chậm rãi đi về phía tây, trời chiều như lòng đỏ trứng dần dần hiện rõ, phảng phất muốn ôm lấy mặt đất, màu cam ấm áp chiếu rọi đỉnh núi, phản chiếu một sắc cam sặc sỡ, dung hợp cùng cây cỏ xung quanh phác thảo ra một cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Nhưng mà, trước cảnh đẹp trước mặt, Trần Thành cũng không có tâm tư nào để thưởng thức, Ôn Tình cũng không.
\”Có một việc, ta nghĩ sẽ nên nói cùng ngươi, có lẽ ngươi nghe xong sẽ cảm thấy hoang đường\”. Trần Thành chậm rãi mở lời.
Ôn Tình liền kỳ quái, không hiểu vì sao Trần Thành lại nói như vậy.
\”Ngươi có tin còn tồn tại một không gian khác không? Một không gian khác với thế giới này?\”. Trần Thành nói.
Ôn Tình càng ngày càng không rõ, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
\”Có lẽ, khi gặp duyên cớ nào đó, ngươi sẽ thoát ly khỏi không gian đó, đưa thân vào một nơi xa lạ khác\”.