Nhìn mặt trời hiện hữu chưa tới mười phút lại trốn vào mây đen, Lục Trúc hít một hơi dài, yên lặng nói: \”Bởi vì ta vô tâm, hại một vị bằng hữu, thấy nàng khổ sở như vậy lòng ta thật khó chịu, nhưng lại không biết làm sao cho phải\”.
Nhìn vẻ mặt bi thương của Lục Trúc, Trần Thành biết mối quan hệ giữa nàng và người kia không đơn giản chỉ là bằng hữu, vì thế hỏi: \”Nàng oán hận ngươi, không để ý đến ngươi sao?\”.
Lục Trúc cười khổ: \”Nàng còn chưa biết ta là nữ nhân\”.
Trần Thành nghi ngờ, lời này là sao? Chẳng lẽ…\”Người nàng quen biết là người mà ngươi cải trang thành?\”. Trần Thành hỏi.
Lục Trúc gật đầu một cái, cười gượng: \”Nàng hiện tại rất hận ta, hận đến muốn giết chết ta, nhìn ánh mắt đầy thù hận của nàng, ta…\”. Lục Trúc không thể kìm nén mà rơi một giọt nước mắt, nghẹn ngào không nói thêm nữa.
Trần Thành liền thở dài, bị chính người mình thương xem mình là kẻ thù, hơn nữa còn hận đến muốn giết chết mình, cái loại cảm giác này, tuy rằng nàng hiện tại không thể hiểu rõ được nhưng nàng biết, khẳng định rất đau, rất đau…Trần Thành đưa cho Lục Trúc một cái khăn tay, thở dài: \”Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết…\”. Lại thán một mạch: \”Nàng không biết ngươi là hắn, vậy ngươi liền để nàng biết thân phận của ngươi đi, cho dù chỉ là hiểu lầm hay là tình hận, cũng nên để nàng tự quyết định còn hơn là để nàng tiếp tục hận ngươi\”.
\”Không được, không được\”. Lục Trúc lắc đầu kịch liệt: \”Nếu nàng biết ta lừa nàng, nàng chắc chắn hận ta tận xương, ta không muốn tiếp tục thương tổn nàng, thà cho nàng chìm trong giấc mộng còn hơn là đối mặt với sự thật tàn nhẫn\”
\”Nàng hiện tại cũng đã hận ngươi thấu xương chẳng phải sao, không cần sợ nàng hận nữa, còn nữa, ngươi cho rằng lừa gạt chính là bảo vệ nàng sao? Để nàng vĩnh viễn sống trong mộng ảo? Đối với nàng mà nói đó mới chính là điều tàn nhẫn nhất\”. Trần Thành chân thành nói.
Lục Trúc quay đầu nhìn chăm chú Trần Thành:\”Ta hiện nên làm cái gì bây giờ?\”.
Trần Thành không trả lời, chỉ hỏi: \”Nàng yêu diện mạo nam trang của ngươi?\”. Trần Thành có thể đoán ra, chỉ có thể là như thế.
Lục Trúc ngẩn ra, đáp: \”Có lẽ\”.
\”Ngươi cũng yêu nàng?\”. Trần Thành lại hỏi.
Lục Trúc gật gật đầu: \”…Có lẽ\”.
Trần Thành minh bạch rồi, nàng kia là thích Lục Trúc trong thân phận nam nhân, nhưng lại hận nữ nhân Lục Trúc, mà nàng kia lại không biết cả hai là một. Trần Thành hơi thở dài, nhìn chăm chú vào xa xăm, yên lặng nói: \”Yêu cũng có thể vượt qua cả sống chết, không cần để ý thế gian, không cần để xã hội áp đặt gông xiềng lên người, không ai có thể quy định tình yêu chỉ có thể sinh ra giữa nam và nữ, yêu chính là yêu, để ý ánh mắt người khác, để ý mặt mũi của mình, tất cả các để ý này đều chỉ làm cho mình mất đi một đoạn hạnh phúc đáng lẽ nên có. Ngươi cho rằng đáng giá sao?\”.
Lục Trúc do dự: \”Nhưng…nàng sẽ thích ta sao?\”.
\”Ngươi không phải nàng, làm sao biết? Nàng có quyền lựa chọn, cũng có thể lựa chọn việc rời xa ngươi\”. Trần Thành yên lặng nói, giống như những lời này đang tự nói với mình.