Mặt trời về phía tây, từng ngọn đèn lại được thắp sáng lên, Phán Thành được phủ đầy một màu cam nóng rực. Trần Thành lại mang mặt nạ da người, mặc trường bào hoa lệ làm vẻ dung tục ăn chơi, dây buộc tóc có đính trân bảo, tay mang bảo kiếm chói mắt, cùng Chu Nham chậm rãi đi đến Thiên Nhất. Kỳ thật thanh kiếm Trần Thành mang theo nhìn bên ngoài có vẻ xuề xòa, nhưng thực chất là chém sắt như chém bùn – Linh U Kiếm, Trần Thành cảm thấy bởi vì bên ngoài nó cũ kĩ, càng có thể để người khác nhận ra là bảo kiếm, vì thế liền sai người đúc lại vỏ kiếm khác cho Linh U Kiếm này, bên ngoài gắn thêm mấy viên hồng bảo thạch, hoa lệ làm cho người khác cũng chăm chú nhìn, lại nhìn cách ăn mặc của nàng, lại nhìn kiếm, thật không giống võ lâm nhân sĩ, chỉ càng nổi bật lên việc nàng là công tử nhà giàu, võ công như mèo ba chân mà thôi.
Vừa tới Thiên Nhất, Trần Thành liền để Chu Nham hỏi chỗ ở của Tuyết Tình, điếm tiểu nhị nhìn hai người, liếc mắt một cái, hỏi: \”Các ngươi cùng vị khách quan kia có quan hệ thế nào? Tiểu điếm chúng ta đều có quy tắc, không thể đệ lộ ra thông tin khách nhân được\”. Quy củ là quy củ, quan trọng là…Tuyết Tình cũng là chủ tử của bọn hắn, bọn hắn làm sao dám để lộ ra bất cứ tin tức nào. Nhưng Tuyết Tình cô nương vừa đến Thiên Nhất hai ngày, hai người trước mắt liền biết nàng ngụ ở đây, lại nhìn cách ăn mặc của bọn họ, nghĩ rằng là người do Tuyết Tình cô nương phái đến, mới cố gặng hỏi.
\”Ngươi đi nói với nàng, có vị ngân địch công tử tới tìm\”. Trần Thành mở miệng nói.
Điếm tiểu nhị kia gật gật đầu, xoay người liền chạy lên lầu, chỉ chốc lát điếm tiểu nhị liền trở lại đến trước mặt hai người Trần Thành: \”Tuyết Tình cô nương xin mời nhị vị, nhị vị đi theo tiểu nhân\”.
Trần Thành hai người đi theo điếm tiểu nhị, quẹo trái lại quẹo phải, cuối cùng dừng trước một sương phòng, điếm tiểu nhị gõ nhẹ cửa: \”Tuyết Tình cô nương, hai người bọn họ đến rồi\”.
\”Vào đi\”. Trong phòng truyền đến thanh âm của Tuyết Tình.
Trần Thành đẩy cửa đi vào, trong phòng ngoại trừ Tuyết Tình ra, Lục Trúc cũng có mặt ở đó, nhìn thấy Lục Trúc, Trần Thành nội tâm vui vẻ, lên tiếng kêu to: \”Lục Trúc, nghe nói ngươi về nhà? Khi nào trở lại?\”.
Lục Trúc quan sát Trần Thành trước mắt, đi quanh nàng hai vòng, miệng tấm tắc: \”Người này dịch dung cũng không tệ lắm! Nếu không biết trước ngươi là ai, ta còn nhận thức không ra, mặt nạ này là ai làm cho ngươi?\”. Trước đó tuy rằng người biết dịch dung cũng không ít, kẻ dịch dung lợi hại cũng có, nhưng mặt nạ da người lại ít người biết làm, mà Trần Thành chính là học hỏi từ vị dịch dung sư phụ ở Tham Nguyệt Lâu kia, còn lại cũng thích nghiên cứu các loại dụng cụ dịch dung khác, mặt nạ da người này coi như là một trong những phát minh của hắn.
Trần Thành cười đắc ý, đem kiếm trong tay để xuống bàn, cười nói: \”Tất nhiên là có người làm, nếu ngươi muốn, hôm nào ta bảo người khác làm giúp ngươi một cái\”.
Lục Trúc chợt than nhẹ, tiêu sái đến cạnh bàn ngồi xuống, hai tay nâng chung trà, rầu rĩ nói: \”Có cái kia cũng vô dụng, không thể thay đổi được gì\”. Đáy lòng Lục Trúc muốn nói chính là: Mang theo cũng không thể thay đổi thân phận nữ nhân của ta.