[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 31

Từ ngày cùng Tuyết Tình chia tay, Trần Thành liền ở trong mật thất chăm chỉ luyện công, mà Ngô Vọng Trung cũng luôn ở cùng Trần Thành trong mật thất, một tấc cũng không rời, cả ngày ngoại trừ lúc truyền thụ võ nghệ cho Trần Thành, nếu không uống rượu cũng là ngủ. Cuộc sống tiêu dao như vậy thật ra Ngô Vọng Trung lại rất ưa thích, hưởng thụ vô cùng, ngược lại Trần Thành lại luyện công đến mất ăn mất ngủ, bởi vì nàng hiểu được chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể bao vệ mình cùng bảo hộ người khác.

Một ngày nọ, Ngô Vọng Trung vừa mở đôi mắt mông lung ngủ dậy, liền nhìn thấy Trần Thành một tay cầm kiếm, xoay tròn 360 độ, tay trái chém ngang, thật không ngờ đây là \”Phá đao chưởng\”, Ngô Vọng Trung cả kinh nhảy dựng lên, trợn to hai mắt nhìn.

Trần Thành nâng kiếm lên, kiếm kia liền rời khỏi tay sau đó xoay tròn hướng tới phía trước, Trần Thành xoay người quét ngang một cước, nháy mắt lại tung song chưởng, hô to, sau đó liền tung hơn mười chiêu liên kích, tiếp tục thả người quét ngang, duỗi tay phải ra, nhận lấy kiếm trở về, tiếp tục hai tay hợp lại mà chém ra một đạo khí hướng vào phía tường đối diện mà tới, tự thân triển khai khinh công lui về, trường kiếm trong tay lại tạo ra vài đạo khí chém tới, chỉ nghe phía trên tường tạo ra thanh âm \”Ba, ba, ba…\”. Tiếng vang chấm dứt, trên tường xuất hiện vài vết kiếm hằn sâu, Trần Thành tra kiếm lại vào vỏ, khinh phiêu rơi xuống đất vững vàng.

\”Oa…Tiểu Sanh nhi, đây là chiêu thức gì a! Nhìn ra \”Phá đao chưởng\” lại hình như không phải \”Phá đao chưởng\”, lại còn kết hợp kiếm chiêu?\”. Chờ Trần Thành đứng vững, Ngô Vọng Trung liền bật lên, chạy tới trước mặt Trần Thành không ngừng hỏi.

Trần Thành khẽ mỉm cười nói: \”Sư phụ, đây là do đồ nhi kết hợp mấy chiêu thức lại thành một bộ kiếm pháp\”. Trước kia Trần Thành có đọc sách một thời gian, thích nhất là đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, đọc qua tiểu thuyết Kim Dung không ít, tự nhiên cũng biết đến Song Thủ Hỗ Bác (*) của Chu Bá Thông. Còn nữa, xem nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp như vậy, nàng biết được loại võ công lợi hại nhất đó là chính là không có chiêu thức, bởi vì cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, cho nên Trần Thành đem toàn bộ kiếm pháp mà mình học được dung hợp lại, kiếm tùy tâm sinh, gặp chiêu tiếp chiêu, kẻ thù không hiểu được chiêu của ngươi, mà ngươi lại biết chiêu thức của người khác, đấy mới là lợi hại.

(*):  Môn võ công kỳ dị chỉ dành cho những người có đầu óc hoàn toàn vô tư, trong sáng do Chu Bá Thông sáng chế.

\”Đây là kiếm pháp do ngươi sáng chế? Đến, tiếp chiêu cùng sư phụ một chút!\”. Ngô Vọng Trung hưng phấn lên.

Trần Thành liền cười khổ: \”Sư phụ, ta quên mất rồi\”.

\”Cái gì?\”. Ngô Vọng Trung kinh ngạc kêu: \”Ngươi sáng chế ra kiếm chiêu mà lại không nhớ kỹ?\”.

Trần Thành lại cười khổ: \”Sư phụ, chiêu thức vừa nãy là do đồ nhi tùy tâm mà sinh ra, cũng không dụng tâm nhớ kỹ\”.

\”Mệt, thật không hiểu nổi…\”. Ngô Vọng Trung vỗ vỗ bắp đùi mình: \”Tuyệt diệu chiêu thức như vậy mà nha đầu ngươi lại không nhớ kỹ\”. Ngô Vọng Trung đấm ngực chán nản.

Thấy vậy, Trần Thành bỗng nhiên thấy buồn cười, lên tiếng nói: \”Sư phụ, ngươi cũng không cần vì một vài chiêu thức kia mà rối rắm, bởi vì cái gọi là cảnh giới cao nhất đó là thoát khỏi rào cản, kiếm tùy tâm sinh, chưởng tùy tâm phát, gặp chiêu tiếp chiêu, để đối phương đoán không ra chiêu, đấy mới lợi hại nhất, vì thế đồ nhi đem những kiếm chiêu chưởng pháp mà sư phụ dạy mấy ngày qua tất cả dung hội lại, tùy ý ra chiêu, chiêu pháp vừa rồi chính là các chiêu thức hợp nhất lại\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.