[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 30

Lục Trúc đi đến phòng của Lãnh Ngạo Sương, đưa tay gỡ khăn che mặt ra, nhẹ nhàng gõ cửa.

\”Vào đi\”. Một thanh âm lạnh lùng từ trong phòng truyền ra. Lục Trúc do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bên trong chỉ có Lãnh Ngạo Sương, đứng gác tay ở phía trước cửa sổ. Lục Trúc như cũ nhẹ nhàng nói: \”Đại sư tỷ\”.

\”Vì sao phải cứu vị cô nương kia?\”. Lãnh Ngạo Sương hành văn ngắn gọn hỏi.

Lục Trúc cuối đầu, tâm trạng rối tung, không biết phải giải thích thế nào.

\”Ngươi động tâm với nàng sao?\”. Bởi vì Lãnh Ngạo Sương biết Lục Trúc vì tìm hiểu tin tức mà cố ý tiếp cận chuyện của Đường Mịch.

\”Không…không có\”. Lục Trúc kích động mà nhanh chóng phủ nhận. Không phải nàng sợ Lãnh Ngạo Sương biết, mà là nàng sợ chính mình là đối với nàng có tình cảm thật.

\”Vậy vì sao phải cứu nàng? Ngươi cũng biết chúng ta căn bản không cần nàng\”. Lãnh Ngạo Sương xoay người nhìn chăm chú vào Lục Trúc, nàng muốn nghe giải thích rõ ràng.

Lục Trúc cúi đầu, giống như tiểu hài tử phạm sai lầm, trong lòng suy tư nửa ngày, cũng không tìm được lí do thích hợp nào. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Lục Trúc, Lãnh Ngạo Sương cũng minh bạch được, nàng xoay người chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: \”Trước hết cứ để nàng ở tầng hầm, ngươi đi ra ngoài đi\”.

Lục Trúc bỡ ngỡ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lãnh Ngạo Sương, nàng không nghĩ tới Lãnh Ngạo Sương liền dễ dàng buông tha Đường Mịch như thế. Nàng có điểm không tin, vì thể cẩn thận hỏi lại: \”Đại sư tỷ, ý của tỷ là…?\”.

Lãnh Ngạo Sương như cũ lãnh mạc: \”Đừng làm ta thay đổi chủ ý\”.

Lục Trúc cả kinh, vội vàng nói: \”Muội đi ra ngoài ngay\”. Sau đó lui ra ngoài.

Cửa đóng lại, hai mắt Lãnh Ngạo Sương lộ ra vẻ ưu thương, lập tức trở nên băng lãnh dị thường, còn mang thêm vài phần sát ý.

Trận chiến giữa Bích Hải cung cùng Đường Môn lần này, tuy rằng diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại để trong võ lâm truyền đi tin tức lớn, các môn phái đều không rõ hành động lần này của Bích Hải cung là có ý gì. Những đồng mưu của Đường Môn cũng có chút lo lắng, không biết Bích Hải cung đối phó với Đường Môn như thế có phải hay không đã biết mưu đồ của tất cả bọn họ? Có biết môn phái bọn họ có tham gia trong đó không? Sau đó có phải đến lượt bọn họ chết dưới tay Bích Hải cung hay không?

Trần Thành tự nhiên cũng hiểu biết về sự kiện lần này, nàng cũng biết vì sao Bích Hải cung phải đối phó với Đường Môn. Nàng cũng hiểu rõ, Bích Hải cung lần này đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy, sẽ làm cho thế lực to lớn kia nhất định động thủ, có như vậy mới để cho các nàng thuận lợi nghe ngóng tin tức, chỉ cần bọn họ có hành động thì chắc chắn có manh mối.

Đội nhân mã của Bích Hải cung nghênh ngang rời khỏi Phán Thành, Trần Thành biết các nàng làm như thế nhất định là để cho người khác xem, nếu làm vậy nhất định có kẻ đến xem tin tức.

Vì thế sau khi Bích Hải cung rời khỏi Phán Thành, Trần Thành liền mang mặt nạ da người, ăn mặc hoa lệ có điểm dung tục, tay cầm thiết phiến, mang theo gia đinh nghênh ngang hướng Thiên Nhất đi vào. Bởi vì nàng biết Thiên Nhất tụ tập rất nhiều người trong võ lâm, càng dễ dàng nghe ngóng tin tức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.