Chương thứ ba
Ở trong phòng nghe Thúy Nhi thuyết minh một lúc, Trần Thành mới biết Thúy Nhi đang tìm Thiếu chủ tên gọi là Tiết Hoàng Sanh, là con một của Tiết Nhân, trong chốn giang hồ thường được gọi với cái tên nghĩa hiệp \”Khoái kiếm tiểu sinh\”. Tiết Nhân là trang chủ của Tiết gia gia tài bạc vạn, mà Tiết gia trong giang hồ không ai là không biết đến. Tiết gia kinh doanh dưới danh nghĩa ngân hàng tư nhân, tửu lâu, cửa hàng, khuê phòng trải rộng ở Đại Giang từ Nam đến Bắc, cho nên người trong giang hồ ca tụng là Đệ nhất thiên hạ trang. Tuy rằng không phải được gọi là \”đệ nhất\” về võ học. Nhưng trong chốn giang hồ từ phái lớn đến nhỏ đều phải nể Tiết gia trang vài phần, bởi vì cái gọi là có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ là vậy, nhưng trọng yếu là do Tiết gia trang có cử chỉ nghĩa hiệp nên mới được nhiều người kính nể.
Nhưng Tiết Hoàng Sanh thì lại không kế thừa được như ý của phụ thân mình, mà nghiên về võ học lại có phần thiên phú hơn. Một lần \”Văn Tửu Tiếu\” Ngô Vọng Trung đến hầm rượu của Tiết gia trang trộm rượu uống, vô tình trông thấy Tiết Hoàng Sanh, khi ấy mới 5,6 tuổi, liền vừa ý ngay thu làm đệ tử. Được giang hồ đệ nhất cao thủ thu làm đệ tử, trong lòng Tiết Hoàng Sanh khi ấy cũng chỉ ái mộ võ thuật, cho nên học võ liền ăn ý đến mức thượng thừa, trong giang hồ hiếm thấy địch thủ, hữu danh cũng được lan truyền từ đó. Nhưng lại rất ít người biết võ nghệ phi phàm đến dường nào của Tiết Hoàng Sanh, người ta chỉ biết Tiết gia trang có vị thiếu chủ trẻ tuổi anh tuấn phi phàm mà thôi.
Tiết thiếu chủ bởi vì ái mộ võ học, nên rất ít khi rời khỏi trang. Nhưng mấy tháng trước, Thiếu chủ đột nhiên thường xuyên rời khỏi trang, còn mất tăm cả tin tức. Tiết gia trang chủ – Tiết Nhân lập tức triệu tập gia đình phó thác các vị bằng hữu giang hồ tìm kiếm nơi nơi, nhưng vẫn như cũ không hề có tin tức gì cả. Lần này gặp nha hoàn thân cận của Tiết Hoàng Sanh là Thúy Nhi, trông thấy Trần Thành liền khẳng định người này cùng Tiết thiếu chủ trăm mặt giống nhau, lại làm sao có thể để nàng dễ dàng rời khỏi.
Nghe Thúy Nhi kể xong, Trần Thành thực sự nghi ngờ, giữa nàng và vị Thiếu chủ kia mặt rất giống nhau hay sao?
Nghĩ vậy, Trần Thành không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ dung mạo của ta thay đổi? Trần Thành không lưỡng lự lập tức tìm gương, may mắn thay trên bàn có cái gương đồng.
Nhìn một hồi mới yên tâm, bởi vì dung mạo của nàng một chút cũng không thay đổi. Trong lòng liền trầm tư suy nghĩ, nói như vậy, chỉ có hai loại khả năng có thể xảy đến, một là Thiếu chủ kia cùng với ta mặt vô cùng giống nhau, bất quá khả năng này có hơi thấp, nếu so sánh kĩ, trên đời này làm gì có người giống y như đúc, coi như bộ dạng giống nhau, thân cao dáng người cũng nhất định khác, hơn nữa, hơn nữa ta còn là nữ. Thứ hai, chính là các nàng đang muốn hại ta, nhưng ta thật không biết các nàng là ai, vì sao phải hại ta, coi như là hại đi chăng nữa, thì cũng không đến nổi phải lấy cớ đi!
Trần Thành quay đầu nhìn Thúy Nhi lễ độ cung kính đứng thẳng một bên, nhìn thấy không được tự nhiên, nhìn giống đang bị trừng phạt.
Trần Thành nhịn không được mở miệng nói: \”Cái kia…Ngươi, ngươi cứ ngồi xuống nói chuyện\”.
\”Thúy Nhi không dám\”. Thúy Nhi cung kính trả lời.