[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 29

Đường Dạ mở cửa lớn đình viện ra, nhìn thẳng phía bên ngoài, thấy bên ngoài có một đoàn nữ tử thân mang bạch sam cưỡi tuấn mã, lưng buộc trường kiếm, từng người lộ ra bộ mặt vô cảm chăm chú nhìn vào hắn.

Đường Dạ cả kinh, bật người đem Đường Mịch bảo hộ phía sau. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nữ tử cưỡi tuấn mã ở giữa, thân nàng tản ra hàn khí như băng tan tuyết rơi trời đông, đôi mắt mê đảo chúng sinh khoác lên vẻ trong sạch, cả người lãnh cực mà tuyệt diễm kinh người. Trong lòng hắn không khỏi lo sợ, chẳng lẽ người này là cung chủ Bích Hải cung – Lãnh Ngạo Sương? Đích thân đến tận đây sao? Đường Dạ bỗng tay nắm chặt thành quyền.

Trong nhiệm vụ lần này, để ngừa bị bại lộ thân phận, Lục Trúc cũng chân chính trở về dung nhan cũ, mặt mang khăn lụa, cưỡi bạch mã, ánh mắt chăm chú nhìn vào Đường Mịch, trong đầu một mảnh trống không.

Đường Dạ thấy đối phương không có động tĩnh gì, không mở miệng nói chuyện, cũng không hành động, vì thế buông tay Đường Mịch ra, bước hai bước lên phía trước, chắp tay vái chào: \”Các vị hẳn là người của Bích Hải cung? Tại hạ là đệ tử Đường Môn – Đường Dạ, không biết tại hạ có gì đắc tội các vị mà phiền các vị hao tâm tổn lực đến tận đây?\”.

Đợi nửa ngày, thấy đối phương không ai trả lời, Đường Dạ nhìn nữ tử cưỡi ngựa ở giữa mà nói: \”Vị này chính là cung chủ Bích Hải cung? Không biết tại hạ có đắc tội chỗ nào? Nếu tại hạ có mắt không tròng đắc tội Bích Hải cung, bởi vì người nào làm người đó chịu, các vị cứ việc tìm tại hạ, thỉnh cung chủ buông tha người vô tội\”. Nói xong lại hai tay vái chào.

Lãnh Ngạo Sương tựa hồ không nghe thấy hắn nói gì, khẽ nhếch môi: \”Giết\”. Thanh âm không lớn,nhưng đủ làm chấn động xung quanh.

Nháy mắt, các nữ tử liền rút kiếm phi thân hướng tới Đường Dạ. Đường Dạ cùng các gia đinh Đường Môn cũng đồng thời rút ra binh khí, hỗn loạn một đoàn.

Tuyết Tình cũng rút bảo kiếm, từ trên yên ngựa phi thẳng lên, trong chớp mắt trường kiếm trong tay đã đến trước mặt Đường Dạ, Đường Dạ vội vàng bay về sau một đoạn xa, lại tiếp tục đỡ chiêu.

Mà Đường Mịch ở đây bị vài đệ tử Bích Hải cung vây vào giữa, chỉ chốc lát thân đã trúng mấy kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Một màn này làm Lục Trúc thấy chói mắt, đột nhiên ngồi không yên, rút kiếm hướng bên người Đường Mịch mà đi tới, thân ảnh chợt lóe, đưa tay bắt lấy áo Đường Mịch, tiếp tục thả người bay vọt, Đường Mịch đã bị Lục Trúc nắm lấy dễ dàng, bay xuống trước mặt Lãnh Ngạo Sương, lấy kiếm đặt trên cổ Đường Mịch, hô to một tiếng: \”Đường Dạ, ngươi mau dừng tay, muội muội của ngươi đang trong tay ta\”.

Nghe nàng nói vậy, Đường Dạ không khỏi kinh ngạc, mà tất cả mọi người cũng ngạc nhiên không kém, bởi vì lệnh của cung chủ là một người cũng không để lại, Đường Môn cũng không phải đối thủ của các nàng, vậy thì hà cớ gì phải bắt lấy con tin?

Lãnh Ngạo Sương cũng không hiểu, lạnh lùng hỏi: \”Ngươi muốn gì?\”.

Lục Trúc đáp: \”Đại sư tỷ, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhưng nếu bọn hắn chết liền khó tra được người phía sau thao túng là ai\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.