Lúc tin tức Tiết Hoàng Sanh chết truyền đi hơn nửa tháng sau, trên đường Phán Thành xuất hiện ước chừng hai mươi, ba mươi nữ tử thân mang sắc trắng, mỗi người đều cưỡi một con tuấn mã, lưng buộc trường kiếm, uy phong bức người. Mà người dẫn đầu tuy cũng một thân bạch sam, nhưng gọn gàng hào phóng hơn. Mọi người đều tập trung nhìn vào khăn lụa che đi dung nhan nàng, chỉ lộ ra đôi mắt mê người trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người tản ra hơi lạnh ngông nghênh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng khi ánh mắt vô tình đảo qua hai viên ngọc châu kia, liền giống như bị lực hấp dẫn, ngã sâu vào, kết quả đều không dứt ra được.
Đội nhân mã đến trước cửa Thiên Nhất tửu lâu thì dừng lại, nữ nhân dẫn đầu kia thả người nhảy lên, khinh phiêu phiêu đứng ở trước cửa, cất bước đi vào. Những cô gái theo sau cũng nhanh chóng xuống ngựa theo sát nàng.
Các điếm tiểu nhị thấy các nàng, lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng dẫn các nàng đến sương phòng, đến phòng hảo hạng ở tầng chót. Đẩy cửa ra, bên trong liền có người đứng chờ các nàng, theo thứ tự là Tuyết Tình, Lục Trúc, Dương Nhuế.
\”Đại sư tỷ\”. Ba người cùng kêu to, thanh âm cũng mang thập phần hưng phấn.
Nữ tử này đúng là cung chủ Bích Hải cung – Lãnh Ngạo Sương.
Lạnh Ngạo Sương tựa hồ cũng không bị nhiệt tình của các nàng mà phân tâm, lạnh như băng đi vào trong, chỉ hơi hơi suy tư, tới bên bàn ngồi xuống.
Ba người giống như đã quen với thái độ lãnh mạc kia, vẫn duy trì vẻ mặt vui sướng. Đặc biệt là Lục Trúc, mắt cười của nàng nở rộ, nhảy nhót trước mặt Lãnh Ngạo Sương, làm nũng: \”Đại sư tỷ, Lục Trúc rất nhớ ngươi a! Người ta đã lâu rồi không gặp ngươi\”.
Lãnh Ngạo Sương thấy vậy, như cũ thản nhiên nói: \”Ân\”
\”Lục sư muội, Đại sư tỷ lần này đến nhất định có chuyện trọng yếu, ngươi đừng có hồ nháo\”. Tuyết Tình nói. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nếu không có việc gì quan trọng, Lãnh Ngạo Sương chắc chắn sẽ không xuống núi băng sơn, mà không chỉ xuống núi không thôi, còn mang theo hơn hai mươi nữ đệ tử, điều này không khỏi làm Tuyết Tình kinh ngạc. Mà chuyện này cũng tất nhiên khiến các võ lâm môn phái chú ý đến.
\”Chuyện sao rồi?\”. Lãnh Ngạo Sương bỗng nói.
Nghe nàng vừa hỏi, Lục Trúc không khỏi vui vẻ, liền hoa chân múa tay, đem chuyện nàng tìm hiểu được miêu tả giống như đúc, rất sợ Lãnh Ngạo Sương vì biểu hiện vừa nãy của mình sinh bất mãn.
Nghe Lục Trúc hồi báo, Lãnh Ngạo Sương thản nhiên nói: \”Tốt lắm\”. Cách lâu sau, lại hỏi: \”Ngươi cũng biết chỗ ở của Đường Dạ phải không?\”.
Nghe Lãnh Ngạo Sương hỏi như thế, nàng trong đầu lại hiện ra dáng người Đường Mịch, đáy lòng thầm than một tiếng, gật gật đầu.
\”Truyền lệnh ta, đêm nay giết toàn bộ lính phụ cận của Đường Môn\”. Lãnh Ngạo Sương thanh âm mềm nhẹ vang lên, ba người kia kinh dị không thôi.
Ba người kia còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Ngạo Sương lại nói thêm: \”Ngày mai đem Đường Môn ở Phán Thành toàn bộ diệt vong, một người cũng không để lại\”.