[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt][Edit Hoàn] Tình Duyên Trái – 5 Duyệt - Chương 25

Trong đêm xảy ra án mạng, Trần Thành vẫn như bình thường, vừa đến giờ Tý liền trộm đến phòng luyện công, cửa phòng vừa đóng lại liền phi thân một cái, nhẹ nhàng đáp xuống xà ngang ở trên.

\”Ngươi lên đây làm gì?\”. Nằm trên xà ngang, Ôn Tình trợn mắt lạnh giọng nói.

Trần Thành cười hì hì: \”Làm sao mà mỗi lần đến đây ngươi đều nằm trên xà ngang vậy?\”

\”Ngủ\”

\”Này…ngươi mệt lắm sao?\”. Kỳ thật Trần Thành cũng muốn có một giấc ngủ ngon lắm, bọn ta đã lâu rồi chưa ngủ đây.

Ôn Tình nhủ thầm, ban ngày thì tra chủ nhân của trang viện bí ẩn kia là ai, lại còn tra cái danh sách nọ, buổi tối còn phải dạy võ công cho ngươi, còn có thể không mệt mỏi sao?

Thấy Ôn Tình không trả lời, Trần Thành lại nói: \”Nếu mệt mỏi như vậy, không bằng chúng ta nghỉ một đêm đi, ra ngoài tản bộ một vòng thế nào?\”. Cõi lòng chờ mong nhìn Ôn Tình.

Tản bộ? Ôn Tình nghĩ một lát: \”Đi đâu tản bộ?\”. Ôn Tình tuy rằng võ công cao cường, vả lại bên ngoài còn lạnh lẽo như vậy nhưng dù sao cũng có tâm tình của một tiểu cô nương, nói đến tản bộ vẫn không nhịn đường tò mò.

Trần Thành nghĩ nghĩ, không biết tưởng tượng ra cái gì, sau đó che miệng cười mờ ám: \”Chúng ta…đi…làm…trộm\”

\”Cái gì?\”. Ôn Tình trợn đôi mắt mê người, không thể tin được công tử nhà giàu này lại muốn đi làm trộm.

\”Đi\”. Trần Thành không đợi Ôn Tình kịp phản ứng, liền lôi kéo tay nàng nhảy xuống xà ngang, mở cửa phòng rồi triển khai khinh công hướng ra khỏi trang.

Cho tới bây giờ nàng cũng không nguyện cũng người khác thân cận, ngay cả vạt áo cũng không thích người khác đụng vào, lần này bị Trần Thành cầm lấy tay, trong lòng cực kỳ mẫn cảm, phản xạ muốn vung ra nhưng trái lại trong lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được, nàng có điểm luyến tiếc, nàng không rõ ngày thường mình chẳng phải rất ghét ai khác chạm vào cơ thể sao, vì sao lại quyến luyến độ ấm của hắn…

Lúc đang phiền não suy tư, Trần Thành đã dẫn Ôn Tình đến cửa một nhà nông hộ, Trần Thành hướng nàng làm động tác im lặng, sau đo rón ra rón rén đi đến cửa nằm úp sấp nghe ngóng một hồi, sau đó phi thân nhảy vào nhà kia.

Ôn Tình không rõ hắn đang làm gì, đành đứng bên ngoài chờ, nửa đêm đến gia đình nông dân thế này thì có gì mà trộm chứ.

Chỉ chốc lát, đột nhiên trong nhà kia có tiếng chó điên cuồng sủa, trong đó còn thêm Trần Thành \”A…\”. Hét thảm một tiếng, ngay sau đó liền có thân ảnh của hắn phóng ra tường, hướng nàng chạy đến, mà trong tay không biết cầm lấy cái gì.

Trần Thành chật vật đến bên người Ôn Tình, bắt lấy tay nàng sau đó bay vọt hướng vùng ngoại ô mà đến.

Tới vùng ngoại ô không người, Trần Thành thở hồng hộc buông tay Ôn Tình ra, ngồi lăn lốc xuống bãi cỏ, hít từng ngụm từng ngụm khí hổn hển, miệng vẫn không quên nói: \”Ôi trời ơi! Làm ta sợ muốn chết, nhà đó vậy mà nuôi một con chó săn to lắm, đứng lên trông chừng còn cao hơn cả ta\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.