Đã nhiều ngày, Đường Mịch luôn luôn quấn quít lấy Lục Trúc đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, quả thực vui đến quên trở về. Ngày hôm nay, Đường Mịch cũng cùng Lục Trúc đi vùng ngoại thành thả diều, thẳng đến mặt trên lặn mới lưu luyến trở về.
Vừa bước vào đại viện, liền hướng đại sảnh đi tới, bước tới cửa liền nghe ba chữ \”Tiết Hoàng Sanh\”. Nàng tò mò, rốt cục dừng lại, rón ra rón rén ghé vào cửa nghe lén bên trong nói chuyện.
\”Thiếu gia, ta đã nghe theo phân phó của ngươi, để nàng âm thầm ra tay\”. Thủ hạ Đường Môn cung kính nói.
\”Được! Tốt lắm, thuốc của nàng sao?\”. Đường Dạ nói.
\”Đúng vậy, thưa thiếu gia\”.
\”Ừm…Nếu cần thiết, các ngươi phải tận khả năng hiệp trợ cho nàng\”. Đường Dạ nói tiếp.
\”Vâng thưa thiếu gia\”.
\”Ai…\”. Đường Dạ đột nhiên hét lớn.
Đường Mịch biết Đường Dạ đã phát hiện ra nàng, liền hào phóng đi đến \”Ca ca, ta đã trở lại\”. Đường Mịch tuy rằng ngây thơ, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc, huống chi là việc liên quan đến người nàng quan tâm nên đương nhiên nàng sẽ che dấu tốt. Thấy Đường Mịch, Đường Dạ liền lộ bộ mặt sủng nịch tươi cười: \”Muội muội về rồi sao? Sao suốt ngày đi chơi khắp nơi thế?\”.
\”Ở Phán Thành có nhiều nơi vui chơi như vậy, ta cũng tự nhiên muốn đi mua sắm! Hơn nữa ca ca bận rộn như vậy cũng không thèm chơi với ta\”. Đường Mịch nghịch ngợm cười, lại cầm lấy ống tay áo Đường Dạ mà làm nũng.
Đường Dạ vừa cười vừa vẫy quạt: \”Coi như ca ca không đi chơi cùng ngươi, không phải ngươi cũng có người đi cùng hay sao? Còn vui đến quên cả về!\”.
Đường Mịch mở to hai mắt, lập tức mặt đỏ lên:\” Ca ca, ngươi nói bậy bạ gì đó a!\”.
\”Ha ha ha…Mịch muội cũng có lúc thẹn thùng hay sao a!\”. Đường Dạ vui vẻ cười, muội muội nhà hắn được cưng chiều đến nổi không sợ trời không sợ đất, vô cùng tùy hứng, hắn chưa thấy qua nàng đỏ mặt bao giờ.
\”Ca…Ngươi cười người ta\”. Đường Mịch quát to một tiếng, dậm chân chạy vào nội đường.
Đường Dạ thấy vậy lại cười ha ha, xem ra em gái hắn đã trưởng thành rồi.
Đường Mịch tiến vào nội đường, càng nghĩ lại càng không đúng, ca ca tại sao lại muốn đối phó Sanh ca ca? Bọn họ có thù hận gì với nhau sao? Mặc kệ đi, trước tiên thông báo cho Sanh ca ca, nghĩ vậy liền từ cửa sau chạy ra ngoài.
Lục Trúc trở về Thiên Nhất, đem quần áo \”Tiết Hoàng Sanh\” thay ra, khôi phục lại một bộ mặt mới bước ra khỏi phòng, nhưng vừa lúc bước ra lại đụng trúng Đường Mịch.
Lục Trúc tập trung nhìn nàng, thì ra là Đường Mịch, nàng liền sợ tới mức muốn lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng Đường Mịch lại nhìn thấy nữ tử từ phòng Sanh ca ca bước ra, trong lòng ghen ghét dữ dội, đưa tay bắt lấy Lục Trúc: \”Ngươi đừng đi\”.
Bị bắt lấy, Lục Trúc sợ tới mức kêu cha khóc mẹ, đầu cũng không dám quay ra, tự trấn định: \”Cô nương, xin hỏi ngươi có chuyện gì?\”. Tuy rằng tự ức chế nội tâm song lời vừa ra khỏi miệng lại mang vẻ khẩn trương.